Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Một cành mai…
Cập nhật: 25/01/2020
Một buổi sớm mai, đi dạo dưới những hàng cây trong chùa, tôi nhận ra được cái se lạnh của thời tiết. Hôm nay đã là trung tuần tháng chạp, còn hơn mươi ngày là đến giao thừa, nên nàng Xuân đã bắt đầu chuyển mình, thổi vào nhân gian làn gió của ấm áp và yêu thương.
Tôi nhớ những ngày còn bé, cứ hễ gần được nghỉ Tết là lũ học trò chúng tôi chẳng thiết tha học hành chi cả, đến lớp chỉ để bàn với nhau các dự định ngày Xuân. Chúng tôi, lũ trẻ của thời đại chưa cầm được cái điện thoại cảm ứng, thường bàn những chuyện như: “Khi nào mày về quê?”, “Tết này mày đi chơi ở đâu?”, “ba mẹ mày dẫn mày đi sắm đồ Tết chưa?” v.v… hàng trăm câu hỏi cứ thế tiếp diễn cho đến ngày cuối cùng trước khi chúng tôi nghỉ học để về nhà ăn Tết.
Tôi cũng nghe những người lớn kể lại, Tết ở vùng quê khác hẳn Sài Gòn. Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nên thật sự tôi chưa biết cái Tết vùng quê là như thế nào. Nhưng tôi nghĩ Tết quê chắc hẳn không đầy đủ tiện nghi vật chất bằng đất Sài thành. Sài Gòn những ngày cận Tết, cũng tấp nập người mua kẻ bán. Những chậu hoa mai, thược dược, mào gà được bày bán ở những khu chợ nổi tiếng như Hồ Thị Kỷ, Chợ Lớn,… để phục vụ vài ba ngày Tết cho người dân. Nhất là đường hoa Nguyễn Huệ, phải nói đẹp vô cùng. Nhưng xét cho cùng, thì ở Sài Gòn cũng chỉ như thế, vì người dân đa số là nhập cư, họ về quê đón Tết từ những ngày hai mươi tám, hai mươi chín hết rồi!
Lớn lên một chút, tôi được ăn cái Tết với thêm hương vị của sự lo âu. Năm đó, gia đình tôi hơi thất thoát, đến tận cuối năm mà ba và mẹ tôi vẫn chạy đôn chạy đáo lo tiền trả nợ và những khoản lương cho nhân viên. Dường như năm ấy tôi không còn vòi vĩnh mẹ cho tiền sắm đồ Tết. Thay vào đó, tôi dự định đi bán bông để phụ giúp thêm chi phí gia đình. Nhưng tiếc thay, dự định của tôi không thành hiện thực vì câu nói của mẹ: “Nhiệm vụ của con là lo ăn học, chuyện gia đình để ba và mẹ lo”. Cũng từ cái Tết ấy, tôi đã hiểu được một chút cái gì là khổ, là thiếu thốn, là lo toan.
Vài năm sau, tôi vào chùa và ở hẳn trong đó. Thế là tôi đã không còn cùng gia đình đón đêm giao thừa, không còn nghe câu nói của ba như câu chúc đầu Xuân ngày Tết: “Năm nay bớt lì lợm nha con”. Tôi thấy mình trưởng thành hơn từ những câu nói như thế của ba, của mẹ. Và tôi cũng không còn phải tất bật lựa chọn, sắm sửa quần áo “bộ này mùng một” “bộ kia mùng hai”… cho những ngày đi chơi cùng lũ bạn, mà giờ đây, quanh năm cũng chỉ màu áo nâu giản dị…
Văn hóa Á Đông xem ngày Xuân, ngày Tết là dịp đoàn viên của gia đình, là lúc mà những đứa con xa xứ làm lụng vất vả quanh năm trở về bên mái ấm tình thương, với quê hương nguồn cội. Truyền thống dân gian Việt Nam có câu: “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết Thầy”, cũng để thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của người Việt từ ngàn xưa.
Mùa Xuân trong đạo cũng thế! “Xuân” trong tinh thần đạo Phật là “Xuân Di-lặc” – tức Xuân an vui, “Xuân miên viễn” – tức hạnh phúc tràn đầy viên mãn. Nói một cách khác, “Xuân” là năng lượng sống, là Bồ-đề tâm, là sự sống tràn trề niềm tin và hy vọng vào ánh sáng của sự giác ngộ. Và như đã nói, “Xuân” của người tu Phật là “Xuân miên viễn” – không khi nào ngơi ngớt mùa Xuân. Nếu ta tu tập cho thật khéo, thật tốt, tức là Xuân đang có mặt, hiện diện trong từng sát-na quanh ta. Xuân lúc này không còn tính theo khoảnh khắc thời gian hay không gian nữa, mà đã trở thành huyết mạch nuôi lớn thêm Bồ-đề tâm, là ánh đuốc của trí tuệ thường chiếu.
Con người chúng ta có mặt trên cuộc đời, là nhờ vào nhiều yếu tố nhân duyên cùng nhau góp mặt nuôi dưỡng. Để thể hiện tinh thần tri ân, báo ân, là người con Phật, thiết nghĩ trong những ngày đầu Xuân, nên cố gắng đừng lơi lỏng tâm niệm hành trì tu tập, hướng thiện hướng thượng. Dẫu biết ngoài kia người người, nhà nhà vui đón Xuân trong ồn ào, náo nhiệt với những câu chúc “an khang thịnh vượng”, “phát tài phát lộc”, “vạn sự như ý”… nhưng thực tế đó chỉ là trồng hoa trên đá, vì mấy ai trên đời hiểu rõ được lời Phật dạy trong kinh. Ta đã trôi lăn sinh tử bao nhiêu kiếp, đã bỏ rơi mùa Xuân trong ta bao nhiêu đời, cho nên, đến đây đã là vừa đủ cho sự nuôi dưỡng những cố tật phiền não. Ta hãy quay về với cái “Xuân miên viễn”, “Xuân Di-lặc” trong ta.
“Một con én không thể làm nên mùa Xuân” nhưng “một nhành mai nở cũng đủ níu chân người thi sĩ”. Mong rằng trong những ngày Tết đến Xuân về, mọi người có thêm niềm vui trong cuộc sống, giảm thiểu đi bao phiền não của một năm cũ, rũ bỏ những gì đang vương mang, tạo niềm vui cho nhân thế, để xã hội, cuộc đời thắm tình đạo vị, để ánh sáng của sự giác ngộ được trang trải khắp muôn nơi…
Và dù thế nào đi nữa, ta đừng quên rằng, trong ta luôn hiện diện tiềm ẩn một mùa Xuân…
“Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
…. Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua – sân trước – một cành mai”.