Một chuyến đi xa (For only myself)

Cập nhật: 25/03/2007
Giờ đây có những đêm nằm ngay bục giảng của các thầy chùa Hoằng Pháp để ngủ, con đã thao thức với niềm hạnh phúc vô biên, nhìn quanh mình mọi người đang yên lặng ngủ yên như một bãi chiến trường sau một ngày chiến đấu với nội tâm mỏi mệt .Con nhớ lại mỗi năm những lần đi du lịch đó đây, nằm trong những khách sạn năm sao, sạch sẽ đầy đủ tiện nghi, nhưng chưa bao giờ con có được niềm vui như chuyến du lịch lần này trên quê hương mình.
 

Một chuyến đi xa (For only myself)

 
 
   Cách đây hơn hai năm, con đã xem được đĩa hìnhThầy Quãng Tâm ca ngợi về chùa Hoằng Pháp ở Việt Nam, lòng con phấn khởi ngạc nhiên với một chấm hỏi trong đầu, phải chăng đó là sự thật hay có phóng đại không? Thu xếp công việc, con đã vượt nữa vòng trái đất để nhìn tận mắt ...
 
  Giờ đây có những đêm nằm ngay bục giảng của các thầy chùa Hoằng Pháp để ngủ, con đã thao thức với niềm hạnh phúc vô biên, nhìn quanh mình mọi người đang yên lặng ngủ yên như một bãi chiến trường sau một ngày chiến đấu với nội tâm mỏi mệt .Con nhớ lại mỗi năm những lần đi du lịch đó đây, nằm trong những khách sạn năm sao, sạch sẽ đầy đủ tiện nghi, nhưng chưa bao giờ con có được niềm vui như chuyến du lịch lần này trên quê hương mình. Con người con như được hồi sinh với một hình thức khác, mà trước đây mọi thú vui ở thế gian chẳng có gì làm con vui nổi, cũng như chiều ngược lại, vì ảnh hưởng nhiều về giáo lý của đạo phật, chẳng có gì làm con có thể buồn. Thế mà đến chùa Hoằng Pháp kỳ này một sự xúc động hình như con được hít thở thực sự...
 
   Sau hai ngày dự  khoá tu Phật thất, sự học hỏi đến với con ngoài những bước đi nhịp nhàng lòng thanh tịnh duyên theo Thánh hiệu Phật A Di Đà, thêm kiên cố niềm tin, mà điều quan trọng đến với con, hình như con đã hiểu được hai chữ “từ bi” và “vị tha”. Trước đây hai chữ này đối với con thật trừu tượng, con cho rằng chỉ có bậc Thánh nhân mới hiểu nổi, một con người phàm phu như mình làm sao thương được những người không hề quen biết như chính thân mình. Về đây chứng kiến những hạnh nguyện hy sinh cao cả của quý thầy chùa Hoằng Pháp khiến con bồi hồi....Mặc dù con hiểu rằng tất cả quý thầy xuất gia đều có tâm nguyện độ sanh. Nhưng chưa bao giờ con có xúc độnh như khi đến tu viện này. Đúng là hạnh nguyện của Bồ tát như thầy Quảng Tâm đã nói, không vì mình chỉ biết vì người, con không thấy bóng dáng của lòng tham danh, tư lợi, thích phô trương và lòng tự ngã. Với đôi dép sờn và tấm áo nâu, một sự bình dị tối thiểu ngoài sự rầm rộ liên tục của các Phật thất, trùng điệp Phật tử quay về, rồi các lễ hội, đa đoan Phật sự.... Người đã bôn ba khắp nẻo đường Nam, Trung, Bắc với những thời gian thật khít khao để đem “ánh sáng Phật pháp” đến cho mọi người. Viết đến đây lòng con đang quỳ xuống đãnh lễ từng vị thầy để dâng lên lòng kính ngưỡng, ai ai cũng toát lên vẻ đẹp trong cung cách đạo vị của vai trò sứ giả của Như Lai. Nhìn qua các thầy có thể biết được sự giáo dục nghiêm minh của Sư phụ nên cha nào con nấy.
 
   Trong một lần dạo trong cảnh chùa nhìn dáng dấp của các vị thầy xa xa qua lại, ai cũng ban cho con nụ cười thật tươi, con chắp tay xá chào, ngắm nhìn dáng khoan thai cốt cách quý phái con nhà Phật của quý thầy, con nghĩ đây là sự thể hiện lời Sư phụ dạy trong cách đi, đứng, nằm, ngồi nên mới được như vậy. Bỗng nhiên trong giây phút con cảm thấy mình có tâm trạng giống như chú bé chăn trâu Vastika trong “ Đường xưa mây trắng”, khi đầu tiên đến tu viện của Phật, ngỡ ngàng xa lạ nhưng đầy tình thương ấm áp. Điều làm con ngạc nhiên sao quá nhiều phước báu tụ hợp lại nơi đây, với đàn đệ tử khôi ngô trẻ tuổi lại quá tài ba ngoài sức tưởng tượng của mình. Có thầy trong khoảnh khắc đã có những bài pháp cô đọng thật tuyệt vời, với lời lẽ siêu phàm của một bậc đạo vị mà tuổi đời không có là bao. Rồi có thầy lời lẽ giọng nói ngọt như ru với những bài pháp yêu thương như mẹ dạy con, đi sâu vào từng mao quản huyết của mỗi khối não vô minh, khiến cho những trái tim khô đá với thời gian cũng chảy ra những vị mật ngọt yêu thương. Giọng một bà già bên tai con:”Đôi khi được nhìn một trong hai thầy lãnh đạo đi ngang qua, tôi thấy thương quá trời thương, một phong cách phi phàm, tôi nhìn mãi đến khi khuất bóng. Thì ra không phải riêng con, mà đó đây con đều nghe những tiếng nói từ đáy tâm hồn dành cho quý thầy: “Thấy Sư phụ thương quá, vì muốn để dành tiền mua cho Sư phụ sữa để uống thêm, chớ ăn uống đạm bạc như vầy, nghe đâu thầy có bệnh mà sao làm việc cực khổ quá,có được không cô nhỉ ?” . “Dì mua thì được rồi, có điều thầy có chịu uống không đó là vấn đề dì hỏi con, con biết hỏi ai ?”.  Con đã trả lời một bà già như thế.
 
   Trong hai lần tu Phật thất, con chưa từng nghe một lời càm ràm phê phán của Phật tử về bất cứ thầy nào, mà đi ngang qua bất cứ nơi đâu cũng nghe tiếng còn tiếng mất những lời thương mến hết lòng, quả là điều đáng ngạc nhiên và thán phục. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi con chuẩn bị đóng tiền lệ phí cho khoá tu, thì không phải đóng xu nào. Ở Mỹ, những khoá tu có ở lại chùa như thế con điều phải đóng tiền, vì thế con lo sự kiệt quệ cho chùa trong sự chịu đựng tháng năm dài, thầy trả lời đơn giản: “Ráng lo được đến đâu thì lo, nếu đóng tiền, người không có tiền không đến tu được cô à !”.
 
   Hình như đây là thế giới của tình thương nên tim con được lan hưởng dòng từ trường từ bi toát ra từ trái tim nụ cười của vị thầy lãnh đạo. Bỗng đâu con nếm được đâu là hương vị của hai chữ “từ bi”. Trước đây con cũng thường giúp người nhưng với lòng thờ ơ, có lẽ vì bản chất bẩm sinh con nhìn cuộc đời luôn là những bóng mờ nhảy múa quanh con, nhìn sự vật nhưng hiếm khi thấy được chi tiết đối tượng trước mắt mình. Bây giờ con cũng giúp người, mặc dù không thấy rõ đối tượng trước mắt mình, nhưng con thấy được trái tim yêu thương thật sự của con hòa nhập với những ruột rà không hề quen biết.... Phải chăng con đã phần nào nếm được hai chữ “từ bi” từ người đã ban cho.
 
   Sau giờ ăn trưa, con mừng khắp khởi sắp đặt cái lưng xuống, vì ba giờ sáng đã bị chổi dậy, thân thể rã rời, thế mà một bà già đưa ra chai dầu: “Cháu ơi, tao nhức lưng qua, cạo gió dùm dì chút đi con” . Trời ơi, tôi muốn trả lời bà: “Dì ơi, con mới là người đáng cạo gió đây, thân thể con rã rời, nào là vì khác khí hậu, khác thức ăn, khác chổ ngủ, con đã chờ đợi mỏi mòn xong bữa ăn trưa để được đặt cái lưng xuống đây”. Thế mà con đã lặng yên, không từ chối được, vì nụ cười của Thầy Trụ Trì  trước mắt con, nụ cười từ bi đẹp rạng rỡ vì người hơn vì mình, nên con cũng nở nụ cười yêu thương giúp cho bà khoẻ khoắn. Thế rồi một bà già khác đưa lưng cho  con ...keng keng ....Hết giờ nghĩ trưa! Đặc biệt là con không quạu, chỉ dâng  lên niềm  thương  yêu vì có thể giúp người, yêu tất cả mọi người xung quanh. Một cảm giác chưa bao giờ có, yêu thương với tất cả mọi người đuổi con ra khỏi chổ ngồi trong giờ sắp tu, vì họ đã dành cho ai đó mà không để một dấu hiệu nào. Con thấy thương cho tâm hồn sân si nên đứng lên rời  chổ, sợ bà ấy nổi sân mất  cả công đức tu hành. Nếu trước đây con không lan nhiễm lòng từ bi là con ngồi hoài chổ này coi ai làm gì con?
 
  Giờ đây  lòng con chan chứa mọi tình thương lẫn lộn. Để đáp ơn Thầy con phải cố sức ráng lên, dùng trí tuệ bát nhã chiếu soi để đánh tan mê mờ thành giác, nổ lực tiến tu niệm danh hiệu Phật A Di Đà mỗi giây phút không rời .Một mai này khi trở về Mỹ, bạn bè sẽ săn đón hỏi con: “Sao chùa Hoằng Pháp ra sao?”, Con sẻ trả lời: “It’s wonderful” ví cũng không ai có thể dùng ngôn từ thế gian để diễn tả cái đẹp trái tim tình thương của một Bồ Tát .Văng vẳng đâu đây bài ca của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản:
     “Sư phụ ơi...con mãi yêu thương người...”
 
            Nam mô A Di Đà phật!
                                                                                   Kỷ niệm khoá tu phật thất lần thứ 44.
                                                                                                           ---NP---
                                                                                                        March,16.07.


Tin tức liên quan

LỄ SÁM HỐI (29/02 Bính Ngọ) - Chùa Hoằng Pháp.
16/04/2026
Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”.
16/04/2026
Lễ hội Đình - chùa Cổ Tân (TP. Hải Phòng).
15/04/2026
LỄ QUY Y TAM BẢO LẦN 1 (2026) - CHÙA HOẰNG PHÁP
11/04/2026
Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”.
08/04/2026