Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Một đêm hạnh phúc
Cập nhật: 27/02/2019
Trong cuộc sống, mỗi người trong từng giai đoạn khác nhau sẽ có những quan niệm về hai chữ hạnh phúc khác nhau. Đôi khi, hạnh phúc là niềm vui thích khi đạt được những trạng thái cảm xúc vui sướng hay thỏa mãn một nhu cầu nào đó mà bản thân mong muốn. Chẳng hạn, hạnh phúc đối với một người đạt đến đỉnh cao danh vọng, được nhiều người biết đến. Hạnh phúc khi có được một khối tài sản hàng triệu đô, biệt thự nghỉ dưỡng, xe hơi siêu sang. Hoặc trừu tượng hơn một chút là niềm hạnh phúc khi làm chủ mọi vấn đề, là người phán xét công việc mà không ai có thể phản kháng, là người có quyền lực nhất trong một tổ chức nào đó…
Bên cạnh đó, cũng có những quan niệm về hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất trong cuộc sống là niềm hạnh phúc của một người đang đói được ăn, người đang khát được uống, người bộ hành mệt mỏi được dừng chân lại nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Và lớn hơn là hạnh phúc khi có được một gia đình nhỏ hòa thuận, một người vợ ngoan và vài đứa con xinh…
Đó là một vài quan niệm chung về sự hạnh phúc dưới góc độ đời thường mà con người cảm nhận và hướng đến. Tuy nhiên, trên lộ trình tìm cầu hạnh phúc, mỗi người có chịu dừng lại khi đã đạt được những phương diện này hay không? Hạnh phúc đó chỉ mang tính chất tạm thời như những nấc thang của cuộc sống. Khi chưa đặt chân lên nấc thang đầu tiên thì hạnh phúc chưa có được, nhưng đã đặt chân lên rồi thì ta lại tiếp tục bước đi. Rồi theo thời gian, đôi chân đã mệt mỏi, ý chí đã không còn, là lúc ta phải từ bỏ tất cả để trở về với đất mẹ. Hạnh phúc lúc này có gọi là thật sự vĩnh hằng hay không?
Thời đức Phật còn tại thế, vào một đêm nọ Tôn giả Tam-đề-di đi đến Thế Tôn cầu pháp và được đức Thế Tôn giáo huấn qua bài kệ:
Cẩn thận, đừngnghĩ quá khứ
Tương lai chớ mong cầu
Quá khứ đã qua, đã mất
Tương lai lại chưa đến, còn xa
Hiện tại những gì đang có
Thì nên quán sát suy tư
Niệm niệm mong manh không chắc
Người khôn biết vậy nên tu
Nếu có làm theo hạnh Thánh
Ai hay nỗi chết ưu sầu
Nhất định tránh xa sự chết
Hiểm nguy khổ lớn dứt trừ
Như vậy thực hành tinh tấn
Ngày đêm không chút biếng lười
Vì vậy phải thường tụng đọc
Bạt-địa-la-đế kệ này.
(Trích kinh Trung A-hàm, bài kinh số 165, kinh Ôn Truyền Lâm Thiên)
Sau khi nghe đức Thế Tôn nói lên bài kệ tôn giả Tam-đề-di nghe rồi vào thất tĩnh tọa suy niệm liền đạt được hạnh phúc ngay trong đêm hôm đó.
Bài kệ chính là lời chỉ dẫn nhằm đạt được sự nhận thức thực tại bằng cách dừng mọi ý nghĩ vọng động tìm về quá khứ hay mơ tưởng về tương lai, giúp ta nhận chân hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại và ở đây.
Bởi lẽ, trong quá trình sống và làm việc giữa cuộc sống hằng ngày ta thường thiếu đi sự quán sát, thiếu đi sự suy niệm với những gì ta đang làm, những gì ta đang có được. Ví như chiếc xe đang chạy nhưng không người cầm lái, chiếc xe cứ vậy đổi hướng khắp nơi và rồi có thể đâm vào gốc cây, cột điện, cho đến văng ra khỏi con đường lúc nào không hay. Đến lúc đó, ta có nuối tiếc cũng đã quá muộn màng. Vậy thì sao ta không trở về với hiện tại, trở về với những gì ta đang có mà phải vọng cầu những điều ngoài thân với những giá trị ở nơi xa, hay những gì đã lùi về quá khứ. Chẳng hạn, khi chính nơi tự thân ta có đầy đủ lục căn, đầy đủ tứ chi cho đến các bộ phận trên cơ thể để hình thành nên một con người bình thường. Vậy thì lúc này ta đã hạnh phúc hơn những số phận nghiệt ngã ngoài kia. Hoặc đơn giản khi ta có một đôi mắt sáng, có thể ngắm nhìn mọi thứ mà ta muốn, ngắm nhìn những người thân yêu bên cạnh ta đây, trong khi ấy đối với một người bị mù thầm ước một lần được nhìn, được ngắm dù chỉ là cái bóng mông lung nào đó cũng thật khó!
Nhưng mấy ai trân trọng được điều đó, bởi lẽ phần lớn khi không có sự tư duy theo tuệ giác thì ta cứ mãi vọng cầu những thứ xa xôi và chấp nhận đánh đổi để đạt đến nấc thang tham vọng không tận cùng của hạnh phúc. Nhưng cái giá mà ta chấp nhận đánh đổi là quá chênh lệch bởi lẽ khi nhìn lại bản thân, nhìn lại những người thân bên cạnh ta đã có không ít sự thay đổi. Sự thay đổi này theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì bản thân ta là người rõ nhất. Bởi lẽ, ai cũng biết rằng cuộc sống này quá mong manh, không biết khi nào vô thường chợt đến kéo ta về một phương cõi nào đó theo dòng nghiệp lực. Lúc này, chỉ còn những ý niệm luyến tiếc còn dư sót vương vấn ở lại nơi cõi đời này.
Thời xưa, có lần đức Thế Tôn hỏi chư vị Tỳ-kheo rằng: Mạng sống của con người tồn tại bao lâu? Khi ấy, trong số chư vị Tỳ kheo có mặt thì đã có vị trả lời rằng mạng sống con người tồn tại vài năm, vài tháng,… cho đến trong một bữa ăn. Lúc này, đức Thế Tôn bảo rằng các ông là người chưa hiểu đạo. Đức Thế Tôn lại hỏi tiếp câu hỏi đó và nhận được câu trả lời: “Bạch đức Thế Tôn mạng sống con người tồn tại chỉ trong một hơi thở. Chính lúc này đây, đức Thế Tôn đã xác định rằng ông mới chính là người hiểu đạo” (Trích Kinh Tứ Thập Nhị Chương)
Bởi lẽ, khi hơi thở ra mà không vào lại thì đồng nghĩa cơ chế hô hấp bắt đầu tiến trình ngưng hoạt động, tim ngừng đập, máu ngừng lưu thông, vậy là chấm dứt một sự sống. Giả sử một mai, ta gặp phải điều không may như tai nạn hay đơn giản là tứ đại trong cơ thể không điều hòa, lúc này việc thở vào thở ra của ta có cảm giác khó chịu đến nhường nào. Vậy lúc này ta có hạnh phúc hay phiền muộn không yên?
Cuộc sống không chỉ có những điều này không thôi. Hãy trở về quán niệm, cảm nhận những gì ta đang có được, trở về với hiện tại khi ta còn đủ nghị lực, ý chí và sức khỏe để thực hiện những gì ta muốn làm nhằm giúp ích cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Ta cần vượt qua những cám dỗ, những sự mời gọi diệu ngọt từ những điều không thật, hư ảo bên ngoài hay là nó còn ở một nơi xa nào đó. Khi ta vượt qua những điều đó cũng là lúc ta chiến thắng được bản thân mình, khi ấy ta mới thật sự hạnh phúc như Đức Phật từng nói: “Chiến thắng muôn ngàn quân địch không bằng tự chiến thắng chính mình ”. (Kinh Pháp Cú, Phẩm Ngàn)
Cho nên hạnh phúc không phải là ở một nơi xa nào đó, không phải là khi đạt được đỉnh cao của danh vọng, vật chất… Hạnh phúc chính là sự trở về với những gì gần gũi hiện đang có nơi bản thân, chỉ khi ta dừng lại những vọng tưởng tìm cầu đến tương lai, dừng lại sự tiếc nuối những gì đã xảy ra ở quá khứ và quay về với từng hơi thở nhịp nhàng ta đang sở hữu. Chính vì lẽ ấy, khi tôn giả Bạt-đề-lị nghe được bài kệ từ lời giáo huấn của đức Thế Tôn mà mang về suy niệm liền có được hạnh phúc ngay trong đêm. Đó quả là một đêm giác ngộ cao thượng làm nền tảng cho những hạnh phúc lớn lao về sau. Tự thân chúng ta cũng làm được điều đó bởi hơi thở quán niệm là của ta. Ta có quyền tạo nên hạnh phúc của riêng mình mà không cần vọng cầu từ một nơi nào khác hay từ một ai khác.