Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Một lời nói
Cập nhật: 26/06/2019
Trong ca dao, tục ngữ có câu:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Các bạn trẻ chế lại câu trên:
“Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra”.
Hai câu nói nhưng nếu chúng ta không nói đúng như sự thật mà thêm bớt, ý nghĩa của nó sẽ khác và dễ bị hiểu lầm, cho nên có câu nói: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” là vậy.
Trong đạo Phật, có điều giới thứ tư là không vọng ngữ: tức là không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lời hung ác, không nói lưỡi hai chiều. Chúng ta phải luôn nói lời chân thật, nói đúng như những gì mọi người và chúng ta đã nghe đã thấy.
Đức Phật, bậc giác ngộ hoàn toàn. Ngài chứng được Tam minh Lục thông, thấu rõ tất cả sự việc trên cõi đời, từ những việc nhỏ nhất trong từng sát-na cho đến vô vàn các kiếp lâu xa của mình cũng như chúng sinh. Mỗi lời nói của Ngài, luôn mang đến an lạc và hạnh phúc cho chúng sinh.
Khi vừa chứng đạo, Ngài nói bài pháp Tứ Diệu Đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Đó là bài pháp đầu tiên nói về sự khổ và con đường diệt khổ. Nghe xong bài pháp, các vị đều chứng A-la-hán. Đó là sự ra đời của ngôi Tam Bảo, gồm Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Đó cũng chính là bậc đã giác ngộ hoàn toàn với đầy đủ mười danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật-Thế Tôn. Mỗi khi pháp âm của Ngài vang lên, tất cả chúng sinh đều lợi lạc.
Đức Phật Di-đà đã phát 48 lời nguyện vì chúng sinh, trong đó có nguyện thứ mười tám: “Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh chí tâm tín mộ, muốn sinh về cõi nước tôi, nhẫn đến mười niệm, nếu không được sinh thời tôi không ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và hủy báng chánh pháp”. Hay như các vị Bồ-tát trong kinh Đại thừa, luôn có những đại nguyện to lớn, như Bồ-tát Quán Thế Âm có 12 đại nguyện, Bồ-tát Phổ Hiền có 10 đại nguyện, còn ngài Địa Tạng Vương Bồ-tát thì có đại nguyện “địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”. Các Ngài luôn phát những lời nguyện, vì tất cả chúng sinh đang chịu khổ, sẽ nghe và hiểu được giáo pháp vi diệu để hết khổ được vui. Mỗi một lời nói, bài pháp của các Ngài, nếu chúng sinh có duyên được nghe, đều sẽ có được lợi ích: có người chứng được Vô sinh pháp nhẫn, có người Tam thiền, Tứ thiền hay A-la-hán.
Chúng ta thấy, cuộc sống đã quá nhiều điều đau khổ, phiền não. Sinh ra trên cuộc đời này, nếu có duyên gặp nhau, chúng ta hãy trân quý, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Cũng là một lời nói với nhau, thay vì nói lời ác độc, cay nghiệt, khinh bỉ hay miệt thị thì sao chúng ta không nói những lời lành mạnh, ôn hòa, động viên, an ủi nhau. Cuộc đời này ngắn ngủi vô thường lắm, muốn kiếp sau gặp nhau làm một người bạn tốt thì ngay bây giờ, hãy gieo những lời nói thật lòng, nhẹ nhàng, chia sẻ với nhau. Một lời khuyên, một câu nói an ủi còn hơn cả vật chất tiền bạc. Ví dụ chúng ta có chồng có vợ. Mỗi khi người ấy đi làm về, thay vì bạn hỏi tiền đâu, lương được bao nhiêu thì bạn nên hỏi có mệt không? Có khát nước không?... Chỉ bằng những câu hỏi như vậy sẽ khiến người ấy được ấm lòng, do đó tình cảm vợ chồng sẽ bền chặt và gia đình được hạnh phúc hơn.
Nhớ hồi đó, thời còn đi học xa nhà, khi cuối tháng gọi điện về nhà, thay vì hỏi thăm sức khỏe bố mẹ nhưng câu đầu tiên là “bố ơi, mẹ ơi con hết tiền rồi, bố mẹ gởi cho con”. Mẹ bảo hết rồi đợi mấy ngày nữa mẹ chuẩn bị rồi gởi cho. Bố thì thương con thiếu thốn không bằng bạn bằng bè, nên đi vay nóng hàng xóm cho con có tiền ăn học. Rồi bố quay sang trách mẹ phải biết điều gì quan trọng hơn thì làm, đời mình đã khổ rồi đừng để cho con phải khổ. Thế mà có lúc tôi làm sai, bố trách mắng một câu tôi lại trách bố không thương yêu, không quan tâm rồi ngỗ nghịch làm cho bố mẹ buồn khóc.
Đáng nhớ nhất là lúc tôi đi chơi về muộn, bị bố mắng một trận. Tức quá. Lúc ấy, mọi suy nghĩ tiêu cực ùa về: nào là bỏ nhà đi bụi, không ai cần nữa… Rồi mấy tuần hai bố con không nhìn mặt nhau. Đến khi bố bị bệnh, tôi mới biết ai là người quan trọng nhất với mình. Nhưng vì cái “ngã” quá lớn, không dám đối diện với bố để nói một câu xin lỗi. Đến khi bố mất mới hối hận thì không kịp. Cảm giác buồn lắm, tủi lắm vì mất đi người thân yêu, quan tâm chăm sóc mình từng li từng tí. Vậy nên, khi bạn còn đầy đủ những người thương trên đời thì hãy trân trọng, yêu quý, đừng để mất rồi có hối hận hay làm bất cứ điều gì cũng đều vô nghĩa. Khi biết đến chữ “hiếu” trong đạo Phật thì có lẽ mình là một người con bất hiếu rồi. Vì thế, mỗi khi tụng kinh xong, tôi đều hồi hướng cho người mẹ hiện tiền và gia đình nhiều sức khỏe, người cha quá vãng sớm siêu thoát và tất cả chúng sinh vạn loài đều được an lạc hạnh phúc trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. Cũng như những khi còn được bên cạnh Sư Phụ, Ngài dạy bảo những điều hay lẽ phải thì không nghe, đến khi Ngài đi xa một thời gian thì thấy nhớ và muốn được chỉ dạy. Con người chúng ta hay lắm, những lúc còn thì không biết trân trọng, đến khi không còn mới thấy hối tiếc thì đã muộn, nhưng thà muộn mà biết sửa sai vẫn hơn. Phật nói có hai hạng người có sức mạnh: một là người phạm lỗi mà biết sửa, hai là người không bao giờ phạm lỗi.
Vậy chúng ta hãy luôn nói những lời chân thành, an hòa, yêu thương đến những người mình thương, cũng như cố gắng nói như vậy với những người mình không thích. Biết đâu họ lại là những Bồ-tát thầm lặng, quan tâm giúp đỡ chúng ta trong tất cả những khó khăn thì sao. Hãy biết trân trọng những hạnh phúc mình đang có. Điều đó sẽ giúp ta sống tốt, sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhất là các bạn trẻ, đừng vì những lời nói mà đánh mất những người thương yêu mình, đến khi các bạn có hối hận cũng đã muộn.