Một số ý kiến đóng góp cho câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 18

Cập nhật: 31/07/2009
Một số ý kiến của Phật tử các nơi gởi về chương trình ASPP chùa Hoằng Pháp. Ban Tổ chức xin trích một vài ý kiến tiêu biểu
 

Một số ý kiến đóng góp cho câu hỏi Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 18

 

Câu 1: Con là một Phật tử mới quy y Tam Bảo tại chùa Hoằng Pháp. Con nghe trong năm giới Phật dạy, giới thứ năm không được uống rượu. Tuy nhiên, bản thân con không uống mà chỉ nấu và bán cho người khác. Như vậy, con có tội hay không? Xin quý thầy hãy cho con một lời khuyên đúng đắn?

Họ tên: Nguyễn Thanh Lộc.
Pháp danh: Thiện Thọ.
Địa chỉ: 12/5 PK6 Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM.

Trong kinh Phật có day: “Hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo”. Cho nên, nếu là người học Phật, chúng ta cần thấy rõ ở điểm này. Trong cuộc sống có rất nhiều nghề để mưu sinh, không nhất thiết chúng ta phải nấu rượu, vì như thế chúng ta đã gián tiếp tiếp tay cho người khác phạm giới. Bạn cần thấy rõ những tác hại của rượu như: mất lý trí, phá hoại hạnh phúc gia đình, nhân xấu đọa vào ác đạo, đời sau nếu được sinh làm người sẽ bị ngu dốt… Bạn cần có cái nhìn xa hơn và sâu hơn về những nguy hại liên quan đến rượu như thuốc lá, ma túy, các chất gây say. Hãy nhìn những gia đình có người nghiện rượu và những đổ vỡ hạnh phúc mà họ phải gánh chịu từng ngày; hãy suy nghĩ về những đồng tiền mình làm ra từ việc bán rượu và cuộc sống của những người thường xuyên uống rượu của mình… có thể bạn sẽ thấy xót xa và cảm thương cho họ. Theo giáo lý nhân quả nhà Phật, “gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy”. Gieo nhân thiện bạn sẽ hưởng quả thiện, gieo nhân ác bạn sẽ bị quả ác. Do vậy, bạn hãy khôn ngoan và sáng suốt khi gieo nhân ở hôm nay, bởi đời sống của mai này đều tùy thuộc vào nguyên nhân bạn gieo trong hiện tại. Việc bạn nấu hay bán rượu cũng thế. Xin hãy một lần để tâm nghĩ đến hạnh phúc của người, hãy một lần suy tư về những tạo tác mà mình đang đeo đuổi, bạn sẽ nhận ra những thành công hay sai trái. Biết đem an vui và hạnh phúc đến người cũng chính là bạn đang đem an vui và hạnh phúc cho mình vậy…

Họ tên: Dương Ngọc Nga.
Pháp danh: Diệu Tường.
Địa chỉ: 200/21A/15 Xóm Chiếu, P. 15, Q. 4, TP. HCM.

Bản thân mình không uống rượu là điều tốt, không phạm giới điều Phật dạy, cần phải tinh tấn trưỡng dưỡng điều thiện thêm. Việc nấu và bán rượu là việc mưu sinh. Nhưng không làm nghề này, chúng ta vẫn có thể tìm nhiều nghề khác. Sỡ dĩ Phật chế giới cấm uống rượu vì đó là chất làm cho con người mất tỉnh thức, khi dùng sẽ dễ gây ra bao điều đổ vỡ, khổ đau. Vì thế, nếu được, quý đạo hữu nên thay đổi nghề nghiệp, để có thể mang lại lợi ích tốt đẹp cho mình và người, đó là tâm Bồ-tát vậy...

Họ tên: Quách Thị Thu Mai.
Địa chỉ: 509B Nguyễn Trãi - Lái Thiêu.

Theo con, tội lỗi của việc nấu rượu và bán rượu còn nặng hơn uống rượu. Hạt gạo là vốn quý của trời cho để nuôi sống con người, là lương thực chính của con người. Vậy mà con người lại dùng để chế biến thành một chất khác gây ra những nguy hại cho người uống phải. Người nấu rượu cũng biết khi nấu chắc chắn phải có người tiêu thụ. Người bán rượu khi mua rượu về biết chắc sẽ có người uống. Theo quy luật cung cầu, nếu không mua may bán đắt người ta không thể tiếp tục với nghề nghiệp. Nghề rượu cũng vậy. Chúng ta không thể nói rằng tôi chỉ nấu hay bán nhưng tôi không cầu có người mua. Rượu đã làm cho nhiều gia đình đổ vỡ, nguy hại đến sinh mạng của biết bao người khi uống. Vậy người nấu hay bán rượu cũng có thể được xem là người gián tiếp làm hại người khác. Cái gì cũng có mặt tốt xấu, nhưng rượu thì mặt xấu nhiều hơn. Vậy là Phật tử, chúng ta đừng nên nấu hay bán rượu nữa. Biết rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn này, chúng ta không dễ gì tìm được một nghề nghiệp phù hợp khác nhưng mong quý Phật tử hãy suy nghĩ kỹ. Nhà nấu rượu ắt con cháu trong nhà sẽ có cơ hội uống rượu, làm bạn với ma men. Lâu ngày như thế, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả đau khổ. Điều này ai trong chúng ta cũng biết rõ…

Câu 2: Kính bạch quý thầy! Con từng chứng kiến có nhiều gia đình kinh tế rất khá, vợ chồng đều là những người có học thức cao, song họ không có hạnh phúc. Vợ chồng cứ gây gổ lục đục nhau hoài. Như vậy có phải do tuổi tác hay do duyên số định nghiệp của họ nên phải chịu quả báo như vậy? Trường hợp này như thế nào? Kinh mong quý thầy chỉ dạy!

Họ tên: Nguyễn Quốc Thái.
Pháp danh: Tịnh Thái.
Địa chỉ: 13 Út Tịch, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Vợ chồng gây gỗ có nhiều nguyên nhân, ở đây bạn không đưa ra nguyên nhân cụ thể chính là gì nên cũng khó trả lời chính xác. Nhưng hầu hết là do cái tôi của mỗi người quá lớn, sự ích kỷ và tham lam, tính sở hữu quá cao, không ai chìu ai nên vợ chồng hay bất hòa là vậy. Người ta có câu: “Con là nợ, vợ là oan gia” cũng có cái lý của nó. Nếu biết tu theo Phật pháp, siêng năng niệm Phật, tích cực làm việc thiện, không phân biệt lớn nhỏ, gặp việc trái ý trong lòng biết thầm niệm Phật thì tự nhiên chấp ngã sẽ giảm đi rất nhiều, cái tôi của mình sẽ hòa hợp được với người khác, mình sẽ biết lắng nghe nhiều hơn thay vì cãi lại, và khi đó, gia đình sẽ được hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, trong ấm ngoài êm, những đổ vỡ hạnh phúc sẽ không còn nữa. Khi ấy, bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc, chồng vợ thuận hòa.

Họ tên: Lê Thị Mỹ Thanh.
Địa chỉ: B20/4 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Theo ý kiến cá nhân, phải có duyên nợ với nhau người ta mới trở thành vợ chồng nhau được. Không duyên nợ cho dù có thương yêu nhau nhưng cũng sẽ không thành chồng vợ. Hai người đến với nhau để cùng trả nợ lẫn nhau. Nói sâu hơn thì đó là luật nhân quả. Trường hợp câu hỏi trên đưa ra, cả hai người đều có học thức cao, gia đình khá giả là do họ biết gieo tạo nhân lành nào đó trong đời trước; còn việc họ hay gây gổ trong đời này có thể kể đến hai nguyên nhân:
- Thứ nhất: do vợ chồng không biết thương yêu và nhường nhịn nhau. Người ta nói, chồng giận thì vợ phải lui, chờ cho lúc chồng hết giận thì nhẹ nhàng giải thích, và ngược lại cũng vậy. Được thế sẽ không dẫn đến cãi nhau, gia đình sẽ ấm êm, hòa thuận. Ngoài ra, họ còn phải hiểu và chăm sóc lẫn nhau mới có thể duy trì tình cảm lâu dài.
- Thứ hai: có thể một kiếp lâu xa nào đó họ mắc nợ lẫn nhau, gây khổ đau và buồn tủi cho nhau, nên giờ họ phải chịu quả báo. Nếu biết vậy, tốt nhất đừng nên trách cứ nhau, trước hết hãy cố gắng tu chỉnh bản thân, làm tốt việc, chăm lo cho gia đình, giữ tròn bổn phận đôi bên như một biểu hiện trả nghiệp trong tinh thần vui vẻ chấp nhận, bởi duyên nghiệp một khi đã gieo, chúng ta khó thể trốn tránh. Khi duyên nghiệp cũ trả xong rồi, vợ chồng sẽ lại thương yêu và hạnh phúc như xưa, họ sẽ tìm thấy trong nhau những ngày tháng hạnh phúc êm đềm của những ngày son trẻ. Thứ đến, vợ chồng có thể tìm hiểu đôi chút về Phật pháp vì chỉ có Phật pháp mới có thể hóa giải nghiệp lực, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, giúp ta tìm thấy sự an bình của đời sống thực tại.


Câu 3: Vào những ngày lễ lớn của Phật giáo cũng như những khi có gia sự, con thường thấy một vài Phật tử mua chim, cá phóng sinh. Nhưng họ mua không thả liền, lại đem vào chùa nhốt lại chờ quý thầy làm lễ rồi mới thả. Có khi thầy bận việc, không làm lễ liền đành phải nhốt chúng suốt đêm, sáng hôm sau thầy mới làm lễ thả, hoặc có khi phải chờ đến giờ hành lễ chính thức (như lễ Phật Đản) mới phóng sinh. Xin hỏi phóng sinh như thế có phù hợp với ý nghĩa phóng sinh của Phật giáo hay không? Và người phóng sinh như thế có phước báo không?

Họ tên: Nguyễn Thanh Huy
Pháp danh: Trí Tâm.
Địa chỉ: 43/5 Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4.

Theo tôi, phóng sinh là việc làm tốt. Người phóng sinh chính là người tin Phật và đang hành trì lời Phật dạy. Tuy nhiên, cốt yếu của việc phóng sinh là ở tâm niệm từ bi, thương xót mọi loài. Người phóng sinh có thể đoạn trừ được tâm sát sinh, tâm bỏn sẻn... Thế nhưng, không ít hành giả khi hành trì Phật sự này thường quên điều đó. Người Phật tử khi thấy chúng sinh bị giam cầm hay sắp bị giết hại thì “lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, nên đã mua chúng, chuộc lại chúng và thả chúng đi, nhằm bảo toàn mạng sống cho chúng. Trong một số kinh điển có nghi thức phóng sinh. Thiết nghĩ, chư Tổ tạo ra pháp này cũng từ lòng từ bi, mong muốn chúng sinh được quy y Tam Bảo để “không đọa địa ngục, ngạ quỷ và bàng sinh”. Nhưng việc mua chuộc chúng sinh lại để chúng phải chờ đợi thì quả thật chưa đúng với chánh pháp! Cứ suy nghĩ, một người đã đi tù nhiều năm mà nay được lệnh thả, tâm họ chỉ muốn ra liền ngay lúc ấy. Khi chúng ta bệnh mà nằm viện nhiều ngày, lúc nhận được giấy xuất viện thì mừng khôn xiết, chỉ muốn về nhà ngay. Con vật bị nhốt nhiều ngày trong lòng, khi được ai đó mua phóng sinh, chúng chỉ mong được nhanh chóng trở về với trời mây sông nước, nào có muốn nấn ná lâu hơn! Như vậy, không thể dễ dàng kết luận rằng “phóng sinh như thế có phù hợp với ý nghĩa phóng sinh của Phật giáo hay không? Và người phóng sinh như thế có phước đức báo không” mà “phù hợp với ý nghĩa phóng sinh của Phật giáo hay không” và “có phước đức báo không” còn tùy thuộc vào tâm niệm của người phóng. Theo ý kiến cá nhân, khi phóng sinh chỉ nên nhất tâm niệm hồng danh Phật A-di-đà. Được vậy, không những chúng sinh ấy được bảo tồn mạng sống, không phải đợi chờ lâu mà còn được nghe Lục tự Di-đà, gieo trồng nhân duyên Tịnh độ. Tôi nghĩ, phước báu hằng hà là ở đây!

Họ tên: Quách Thị Thu Mai.
Địa chỉ: 509B Nguyễn Trãi - Lái Thiêu.

Việc phóng sinh ngày nay dường như không còn đúng ý nghĩa nữa. Theo con nghĩ, việc phóng sinh xuất phát bởi từ tâm của mình. Khi thấy một con vật bị nạn, chúng ta tìm cách giải cứu, trả tự do cho nó. Trong phim Tây Du Ký, chúng ta nhớ Đường Tam Tạng khi còn là một chú tiểu, trên đường đi lấy củi về chùa, thấy một người xách trên tay một con cá vừa câu được, chú tiểu không ngần ngại đổi ngay bó củi để lấy con cá và chạy xuống sông phóng sinh. Hành động đó mới thật đúng nghĩa của việc phóng sinh. Phóng sinh mà phải chờ đợi làm lễ xong mới thả, làm vậy là phục vụ cho mục đích của con người chứ không phải vì lòng từ bi bác ái. Chưa kể đến việc khi mua những con chim, con cá đó về, người mua có nghĩ rằng mình đang gián tiếp phạm tội? Có người mua thì phải có người bắt. Rất nhiều nơi người ta dùng đủ mọi cách để bắt chim, bắt cá bán cho những người phóng sinh; sau đó những con chim, con cá này bị bắt ngay trở lại để bán tiếp cho người khác. Tóm lại, người phóng sinh theo câu hỏi trên sẽ không được phước báo. Đôi khi, vì thời gian chờ đợi mà con vật sắp phóng sinh bị chết, người phóng sinh còn bị tổn hại phước báo hơn.

Họ tên: Nguyễn Thị Hảo.
Địa chỉ: Xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Con không dám nhận xét việc phóng sinh như câu hỏi trên là đúng hay sai vì có người cho rằng được các sư chú nguyện trước khi phóng sinh thì sẽ có phước đức lớn. Tuy nhiên, việc bắt, mua bán rồi thả, rồi bắt lại v.v... là không đúng với tinh thần phóng sinh. Phóng sinh chỉ có ý nghĩa khi chúng ta giải thoát được con vật trong hoàn cảnh ngẫu nhiên hay thả chúng sống trong một môi trường thích hợp, tạo cho chúng có cơ hội sống dài lâu hơn. Không nhất thiết phải mang chúng đến chùa phóng sinh, chỗ nào thích hợp thì thả chúng. Vậy chúng ta cần phải xét lại việc phóng sinh chim và thả cá của mình. Chim bị bắt nhốt vào lồng, cá bị bắt thả trong chậu bán ngoài chợ là do người giăng lưới vây bắt, một phần cũng vì nhu cầu tiêu thụ, để ăn hoặc để phóng sinh. Điều này có nghĩa nếu không có nhu cầu mua chim cá thì chim cá sẽ không bị giăng lưới và nhốt vào lồng chậu. Theo đó, chúng ta thấy rằng, phóng sinh vì muốn tạo phước mà người phóng sinh lại vô tình thúc đẩy người khác giăng lưới bắt chim cá, đến nỗi tự họ lại mắc vào nghiệp sát sinh. Việc phóng sinh phải xuất phát từ lòng từ bi, thương yêu chúng sinh, chứ không phải đi mua chim cá đem đi chú nguyện cầu cho mình được hưởng đều phước báo! Bởi làm vậy, rõ ràng chúng ta chỉ nghĩ đến mình hơn là nghĩ đến chúng sinh đang bị giam hãm. Là Phật tử, chúng ta phải tập phát khởi lòng thương yêu khắp cả chúng sinh. Khi thấy chúng sinh nào đang bị giam cầm tù tội, trong khả năng có thể, chúng ta nên mở rộng lòng từ tìm cách giải thoát cho chúng. Được vậy, chúng ta đang thực hành hạnh phóng sinh với tinh thần cao đẹp.


BBT Website

Tin tức liên quan

LỄ SÁM HỐI (29/02 Bính Ngọ) - Chùa Hoằng Pháp.
16/04/2026
Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”.
16/04/2026
Lễ hội Đình - chùa Cổ Tân (TP. Hải Phòng).
15/04/2026
LỄ QUY Y TAM BẢO LẦN 1 (2026) - CHÙA HOẰNG PHÁP
11/04/2026
Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”.
08/04/2026