Bài viết

Một chút tìm về…

Cập nhật: 13/06/2018
Anh vẫn nhớ như in vào một buổi sáng nắng đẹp, trời trong xanh mát, anh cùng chị Hai ghé lại một ngôi chùa ở ngoại ô. Thật ngạc nhiên khi vừa bước chân vào cổng, hiện ra trước mắt anh là một khung cảnh bình yên đến lạ. Khuôn viên chùa là một khoảng sân rộng rãi hiện rõ dưới vòm trời xanh mát, anh cảm nghe trong lòng một niềm khoảng khoát, thênh thang. Được bao phủ xung quanh là những tàng cổ thụ rợp mát, trái ngược với cái nóng bức của Sài thành, toàn mùi khói bụi lam xe. Chúng được che chắn, điểm tô bởi các bồn xi-măng vuông vứt. Và được xếp ngay hàng thẳng lối, nghiêm trang như những người lính gác canh dưới con mắt của nhà kiến trúc tài hoa.
 

Một chút tìm về…

 

Anh và chị Hai men theo hai hàng cây Bonsai để tiến vào chính điện. Lại một lần nữa, toàn thân anh rúng động trước bức đại tượng trang nghiêm, được phủ thiếp bởi sắc vàng lóng lánh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni! Ôi, đôi mắt của Ngài! Đôi mắt ấy thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh chưa từng bắt gặp đôi mắt nào lại ánh lên một nét nhìn xa xăm, vô tận đến vậy. Cứ phảng phất như mặt nước hồ thu, như từng cơn sóng biển vỗ về của đại dương bao la, trùng điệp. Anh phủ phục hai gối xuống nền gạch, đầu chạm sát đất như để bày tỏ chút tấm lòng thành của đứa con từ lâu lưu lạc, trở về tìm lại cố hương.

Lễ Phật xong, hai chị em lặng lẽ ngồi dưới mái hiên chính điện. Từ đâu, những đợt gió thênh thang thổi qua bao bộn bề, lo toan của cuộc sống. Trong anh lúc này đọng lại là một sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian. Hai chị em xếp bằng theo tư thế tĩnh tọa của Phật. Mọi thứ dường như ngừng lại trong giây phút này.

Tiếng xào xạc của lá reo hòa với tiếng của những đứa trẻ nô đùa, khiến anh và chị bừng tỉnh. Chị bảo: “Chị em mình đến đảnh lễ Bồ tát Quán Âm nhé?” Anh khẽ gật đầu. Hai chị em dạo bước trên đoạn đường có nắng vàng xuyên qua kẽ lá, đâu đó có người đang khua chổi quét lá, anh bước đi thật chậm để ngắm nhìn cuộc sống bình dị. Anh muốn giây phút thanh bình này đừng trôi qua nhanh, để tâm hồn anh được thảnh thơi, tự tại.

Bất chợt, chị quay ngang rồi bảo: “Em biết không, ngôi đại tự này đã tồn tại hơn năm mươi năm rồi đấy. Hiện tại, quý thầy xuất gia có hơn cả trăm vị, Phật tử về đây phụ việc có cả mấy trăm. Đặc biệt mỗi khóa tu, số lượng người về tu học cũng có hơn mấy ngàn, nào chỗ ở, chỗ ăn, liêu phòng ngủ nghỉ, công việc sắp đặt, các phân ban, tổ chức… suốt năm suốt tháng, các thầy tất bật chu toan. Thầy trụ trì ở đây là một người có tấm lòng từ bi quảng đại. Ngài muốn đem Phật pháp đến cho mọi người để họ bớt khổ đau, tìm thấy chân lí của cuộc sống. Ngài bao dung và luôn dạy đệ tử của mình phải cố gắng sống tốt đời đẹp đạo, giúp người cũng chính là giúp mình trên hành trình tìm về “bảo sở” của đức Thế Tôn. Ngài liên tục tổ chức các khóa tu cho mọi tầng lớp xã hội, từ các em thiếu nhi cho đến các cụ già, không phân biệt sang hèn, miễn là họ muốn tham gia. Và không bao lâu nơi này đã nhanh chóng biến thành chốn Đại tùng lâm, để ai ai cũng có dịp trở về tu học giáo pháp của Như Lai.” Tiếng chị đã dứt nhưng dường như vẫn còn vang vọng. Nãy giờ anh chăm chú lắng nghe và không bỏ sót lời nào. Vô cùng thán phục và ngưỡng mộ, thâm tâm anh khởi lên một niềm ao ước nhất định một lần anh sẽ được diện kiến và đảnh lễ vị thầy trụ trì nơi đây.

“Kia rồi! Tượng Quán Âm Bồ tát đó em!” Chị Hai reo lên ngắt ngang dòng suy nghĩ. Trước mắt anh, một pho tượng người nữ màu trắng dưới ánh nắng rực vàng chiếu diệu. Bồ tát với thế đứng vững chãi trên mũi đá cùng tiếng nước chảy trong veo, tiếng chim ca ríu rít… tất cả cùng làm nên một bức tranh thiên nhiên đầy thiền vị, thi ca.

Chị bảo: “Em có thấy Bồ tát tay cầm nhành dương và tay cầm bình nước cam lồ không?” “Dạ có. Ý nghĩa là sao hả chị?” “Ý nghĩa là Bồ tát vào đời với tâm nguyện lợi tha, mong muốn đem nước từ bi rưới khắp nhân gian, làm dịu đi những phiền muộn, khổ đau để ai ai cũng được mát mẻ, được an vui trong cuộc sống đầy lo toan, bất trắc”. “À thì ra là vậy”. “Thế mà em thấy một số nơi người ta mặc áo choàng cho Bồ tát thì phải?” “Vốn dĩ khi tạc tượng, người ta đã tạc luôn y phục cho Bồ tát rồi. Những người không hiểu biết, thiếu quan sát lại làm khác đi, vô tình dẫn đến sự sai lạc, lầm lẫn đó em”.

Anh như vỡ lẽ ra, đúng là chị mình tinh mắt và hiểu biết sâu sắc thật. Bấy lâu anh cứ tưởng người ta làm vậy là đúng. Anh vẫn còn một điều thắc mắc nữa nên hỏi: Thế mục đích của người đến chùa là gì hả chị? Có phải là cúng bái, cầu nguyện để được như ý không? Chị cười: “Cũng không phải đâu em. Đó chỉ là phương tiện ban đầu giúp người ta nương tựa. Mục đích chính của người đi chùa là phải học giáo pháp của Phật, nhận ra chân lý thật sự của cuộc đời. Từ đó họ biết cách sống an vui, tự tại mà giảm bớt những nỗi khổ, niềm đau. Đức Phật chẳng phải là thần linh mà có quyền ban phước hay giáng họa, tất cả đều là do nhân quả em à, tự mình làm thì tự mình chịu thôi. Nhân lành quả lành, còn nhân xấu thì quả xấu. Đó là quy luật của tạo hóa, diễn tiến tự nhiên thôi em”.

Anh nhìn đăm đăm vào phong thái của chị. Anh biết anh đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ngày hôm đó, có lẽ là một trong những ngày đặc biệt và ấn tượng nhất trong đời anh. Anh đã nhớ mãi vì đó là thềm thang đã nâng gót cho anh trên lộ trình tìm về chân hạnh phúc, để anh không thể ngờ rằng ngày hôm nay mình đã trở thành tu sĩ của chính ngôi chùa này.

Tâm Quả

Tin tức liên quan

Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107
05/02/2026
Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025
19/05/2025
CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105
29/04/2025
PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM!
26/04/2025
Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp
15/04/2025