Nếu ví mỗi sự kiện xuất hiện trong đời người là một gam màu thì chuyến hành trình này của tôi lại như một viên ngọc trong suốt.
Một ngày nào đó có lỡ vấp ngã trên đường đời thì những ký ức, những điều mà tôi đã học được từ vùng đất hạnh phúc này sẽ luôn là nguồn động lực giúp tôi vững bước.
Mỗi người đến đây đều có một cuộc hành trình thú vị. Chuyện của tôi cũng chỉ là một trong số đó, là một câu chuyện có thật đã được thể hiện lại theo cảm xúc riêng
…
Chúng tôi gần hai mươi người đi lang thang vô định trên những con đường đầy gió và bụi. Bao người đi đường tốt bụng thương tình chỉ hướng nhưng đó lại là nơi chúng tôi vừa rời đi và không thể quay lại lúc này.
Hai mươi con người… với những hành lý nặng nề cứ thế lê bước chậm chạp. Và may mắn thay, cuối cùng chúng tôi nhìn thấy một bảng tên nhà nghỉ. Đó là một căn nhà u ám nằm sâu trong hẻm nhỏ. Chúng tôi vừa bước vào hỏi giá thì bà chủ tỏ vẻ niềm nở vội chạy ngay ra đón khách, giọng nói khàn khàn rất khó nghe:
- Đông thế thì ở tập thể đi, ba mươi nghìn một người.
Chúng tôi còn đang nhìn nhau dò ý thì bà đã hô hào người nhà đi dọn phòng. Cảm giác lo lắng, chúng tôi đặt hành lý xuống và chờ ở tiền sảnh trong lúc cử vài người lên xem phòng. Một lúc sau tôi nghe tiếng ai đó trong nhóm nói khẽ “Đi, đi nhanh” và chúng tôi vội vàng bỏ chạy nhanh hết mức có thể. Khi ra ngoài một đoạn mới nhận ra vẫn còn vài thành viên lên lầu xem phòng chưa xuống nên đứng lại chờ. Bà chủ nhà nghỉ chạy theo ra sát cửa và bắt đầu nổi giận với những lời to tiếng. Mất một lúc thì những người còn lại mới ra được và chúng tôi cố sức chạy xa khỏi căn nhà đáng sợ đó. Sau mới nghe nói lại rằng căn phòng đó là một phòng thờ tối tăm u ám, không quạt, không nệm,…
Vì không thể quay lại đường cũ nên chúng tôi phải tiếp tục len lỏi trong những con hẻm nhỏ, cố tìm hướng ra đường lớn. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi trong ánh mắt ngờ vực của người đi đường… Bỗng có một người đàn ông trung niên chặn chúng tôi lại. Ông ta nhìn những vali, túi xách rồi hỏi vẻ thân mật:
- Tụi con tìm khách sạn phải không? Lại kia đi. Gia đình chú cũng đang ở khách sạn đó, ở được lắm con.
Vừa nói ông ta vừa đưa ra chìa khóa phòng như làm bằng chứng. Vài người trong chúng tôi vui mừng vì đã tìm được chỗ ở, nhưng vài người khác khẽ kéo đi: “Cò đó”.
Thế là cuộc hành trình lại tiếp tục. Nhưng giữa một nơi xa lạ và ít dân cư chúng tôi lo lắng không biết làm sao để tìm được một chỗ nghỉ qua đêm khi trời đã bắt đầu tắt nắng.
Một thành viên chợt nhớ ra gần đó có một khu chợ, đồng nghĩa với nhiều nơi trọ. Chúng tôi tán đồng ý kiến đó và định tìm bến xe buýt để đi. Mọi việc thật không dễ dàng, bởi sau khi đi một vòng lớn thì bến xe đã ở rất xa và mọi người bắt đầu mệt mỏi. Vài người không chịu nổi nên tách ra đi taxi đến một khách sạn nào đó mà họ biết. Số còn lại chúng tôi tạm dừng chân bên vệ đường, cố gắng gọi cho những người quen biết nhờ sự giúp đỡ nhưng cũng vô ích. Chúng tôi đã bàn luận rất lâu và cuối cùng đành chọn giải pháp gọi taxi.
Những hạt mưa bắt đầu rơi… và cuộc hành trình vẫn chưa có điểm dừng…
Chúng tôi cứ gọi nhiều lần và chờ mãi… chờ mãi… không một xe nào đến. Bởi nơi chúng tôi đang đứng là một con đường nhỏ vắng vẻ khó mà tìm ra được. Trời tối dần từng chút một. Chúng tôi buộc phải đi bộ rất xa để tìm được trạm xe buýt, ra đến khu chợ. Mọi việc thật không dễ dàng. Sau khi tiếp tục hỏi thăm và lại đi bộ hàng kilomet, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được một khách sạn tương đối ổn để dừng chân.
Vừa đặt hành lý xuống, chúng tôi ùa ngay ra chợ để nạp năng lượng cho cả ngày dài. Điều đáng buồn là từ khi bắt đầu đi cho đến cả lúc này, chúng tôi vẫn phải chịu đựng ánh mắt khó chịu và những tiếng xì xầm của mọi người xung quanh. Họ cứ mặc nhiên cho rằng chúng tôi không tốt, trốn gia đình đi chơi riêng thay vì đến nơi cần phải đến. Chúng tôi chẳng ai thoải mái được với những lời bàn tán ấy, nhưng cũng không làm sao có thể giải thích cho mọi người hiểu được rằng chúng tôi nóng lòng đến dường nào, cứ trông chờ mỗi phút, mỗi giây trôi qua thật nhanh để có thể đến vùng đất đó.
Chúng tôi chỉ biết mỉm cười nhìn ra con đường phía trước, bởi người dù chưa đến nơi nhưng lòng chúng tôi thì vẫn luôn hướng về chốn ấy.
Ngày đầu tiên đầy mệt mỏi thể chất nhưng không làm hao mòn tinh thần. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ và háo hức chờ ngày mai nhanh đến…