Bài viết

Ngày ra đi

Cập nhật: 24/12/2019
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây, mà đã gần một năm rồi từ lúc tôi vào chùa. Nhớ lại những ngày đầu tiên mới chập chững bước vào ngôi chùa Hoằng Pháp này, không quen biết một ai hết, bơ vơ lạc lõng. Lúc đó, cũng là lúc tôi mới thi đại học xong, áp lực học tập lắm, học ngày đêm để đạt kết quả cao cho cha mẹ vui lòng, có khi phải học rất khuya. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đi thi đó, học ba năm mà thi có hai ngày. Trời ơi, cái cảm giác rất mệt mỏi. Vì vậy mà ngay hôm sau, tôi bắt xe lên chùa luôn. Ba mẹ không cho vì mới thi xong nên ở nhà nghỉ ngơi. Với ý chí bỏ lại tất cả những ngày căng thẳng học tập để đi lên chùa, dù cha mẹ có nói gì đi nữa.
 

Ngày ra đi

 

Tôi biết đến chùa Hoằng Pháp là nhờ một người bạn giới thiệu lâu lắm rồi. Kỳ lạ thay, tự nhiên thi xong, nghĩ ngay muốn đi chùa liền, chắc là do nhân duyên gì đó nhỉ? Ngày mà tôi xách chiếc vali ra khỏi nhà, như một chú chim nhỏ đủ lớn để bay ra khỏi tổ trước sự ngắm nhìn của cha mẹ. Lúc tôi đi, mẹ dặn dò đủ điều, con lên tới chùa phải gọi về nhà cho mẹ biết… Bây giờ nghĩ lại, thật là buồn cười. Một cậu học sinh chân ướt chân ráo không biết đường đi lên chùa là ở đâu, mà lại dám bắt xe đi. May mà lúc đó có cái miệng để hỏi đường, không thì không biết đến bao giờ mới tới chùa.

Tôi đã đăng ký ở lại công quả hai tuần, và gọi điện báo cho gia đình biết. Trong hai tuần đó, thật sự là một điều kỳ diệu. Tôi cảm nhận được tất cả sự mệt mỏi, áp lực bị dồn nén ba năm học nó đâu mất tiêu rồi. Tôi không còn lo nghĩ về chuyện điểm số nữa, không còn nghĩ mình sẽ đỗ trường đại học nào… tất cả đều không, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh tịnh. Trong hai tuần đó, tôi làm việc với các Thầy và các chú công quả vui lắm. Có hôm đi lấy củi ở xa và rất mệt, ai ai cũng ướt đẫm hết mồ hôi như mới tắm. Mặc dù vậy, mỗi lần nghỉ ngơi, uống nước ăn trái cây, là mọi người ai ai cũng nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Tôi cảm giác như tất cả mọi mệt nhọc biến đi đâu hết, chỉ còn lại những tiếng cười đùa cùng nhau. Đúng là một cảm giác thật tuyệt. Rồi con tự hỏi là ai đi tu cũng vui vẻ như thế này sao?

Tôi cùng làm việc với các Thầy và các chú như thế suốt hai tuần. Tôi cũng nói chuyện với các chú về hoàn cảnh của mình. Chắc là thấy tôi có duyên với Phật pháp nên các chú khuyên nên xuất gia. Lúc đó, trong đầu tôi một nửa muốn ở chùa, còn lại thì muốn đi học. Quý Thầy bảo tôi nên nghe ý kiến của Sư Phụ, nhớ mặc áo tràng và quỳ xuống để tâm sự với Sư Phụ. Lên gặp Sư Phụ rất là sợ, vừa quỳ vừa run. Bây giờ, cũng vẫn còn không biết tại sao. Có lẽ, đơn giản Sư Phụ là Sư Phụ. Tôi hỏi Ngài con có ý nguyện muốn xuất gia và cũng muốn đi học, nên con muốn nghe ý kiến của Sư Phụ. Ngài khuyên tôi có ý nguyện như vậy là rất tốt, còn việc đi học Sư Phụ sẽ tạo điều kiện cho đi học không sao cả. Nghe những lời nói đó, mà lòng tôi mát rượi hết lên, nhưng tôi vẫn chưa dám nói điều này với cha mẹ.

Thế là tôi tham gia Khóa Tu Mùa Hè. Chắc đây là khóa tu đầu tiên mà cũng là khóa tu cuối cùng và sẽ không được làm khóa sinh nữa. Buồn thật! Ở trong này, thật sự tôi đã học được rất nhiều điều đặc biệt. Những hình bóng mà tôi cho là bình thường, lại là những hình bóng đi cùng tôi đến hết cuộc đời mình. Đó là cha mẹ, người luôn yêu thương và dõi theo từng bước chân của tôi. Lần đầu tiên, một đứa con trai như tôi lại khóc khi tụng kinh Vu Lan. Tôi khóc vì nhớ cha mẹ, nhớ những ngày còn bên gia đình cùng ngồi một mâm cơm. Trong khóa tu, các Thầy còn tâm sự cho chúng tôi nghe về cuộc đời tu học của các Thầy, đã trải qua bao gian nan vì phải làm dâu trăm họ. Có những Thầy phải trốn nhà đi tu, có Thầy phải nhịn ăn đến khi nào ba mẹ cho đi tu thì mới thôi. Quả thật, tôi rất kính nể các Thầy với ý chí sắt đá như vậy.

Đêm ngồi tịnh tọa, tôi nhớ về cha mẹ da diết, càng lúc càng dâng trào mạnh mẽ. Tôi nhớ những ngày cha mẹ phải vất vả cực khổ, và có khi phải khóc vì tôi. Tôi không muốn mẹ phải khóc với tôi thêm một lần nào nữa. Rồi tôi nhớ đến đạo hạnh của quý Thầy, mang trong mình một ý chí cầu đạo quá mãnh liệt. Đột nhiên, mình nhớ lại lời phát nguyện xuất gia ba năm về trước, rằng lớn lên mình sẽ xuất gia; nhớ lại lời nói của Sư Phụ, tôi nhớ tất cả mọi người trong gia đình. Tất cả đã nung nấu ý chí xuất gia trong tôi, đã thôi thúc mãnh liệt trong tôi, nhất quyết là phải đi xuất gia, tôi phải xuất gia.

Sau Khóa Tu Mùa Hè, tôi quyết định không về nhà, ở chùa tu cho dù ba mẹ có gọi điện lên như thế nào đi nữa. Hôm đó, người cầm máy không phải là ba mà là bác trưởng xóm, rất nhẹ nhàng khuyên tôi là cháu nên về nhà nói chuyện cho ba mẹ, không thì họ lo lắng đấy.

Hôm đó về nhà, tôi nói chuyện với ba về ý nguyện xuất gia của mình. Nghe xong, nhìn ba buồn lắm, vì đứa con trai mà ba đặt hết niềm tin bây giờ lại muốn đi tu. Ba hỏi tôi suy nghĩ kỹ chưa, vì còn đi học nữa mà. Con suy nghĩ kỹ rồi ba! Một lần nữa, ba lại hỏi con đã suy nghĩ chắc chắn chưa. Tôi vấn quả quyết trả lời. Mấy ngày hôm sau, ba nói chuyện riêng với tôi, bảo sẽ luôn tôn trọng ý kiến của con trai mình, vì bây giờ con đã lớn rồi, ba sẽ không ngăn cản con đường mà con đã chọn. Sau này, nghe mẹ kể mới biết là mẹ và các bác đã khuyên ba cho con đi xuất gia trước đó cả tháng rồi. Con thật sự cảm ơn tất cả.

Ngày tôi rời nhà ra đi trước ánh mắt đặt trọn niềm tin vào vào con mình, để con tu học cho tốt. Tôi ra đi...

Tâm Đoàn

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024