Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Ngoan cố
Cập nhật: 07/11/2018
Phàm làm người có mấy ai mà không có lỗi, chỉ khác nhau là nhiều hay ít mà thôi. Trong cuộc sống dù vô tình hay cố ý chúng ta cũng phạm lỗi đôi lần, thế nhưng để biết lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi không phải ai cũng làm được, nhưng không phải không làm được. Đó là do ý thức của mỗi người, chúng ta có quyết tâm sửa đổi, hay vẫn chứng nào tật ấy khi được người khác góp ý, nhắc nhở.
Con người chúng ta cũng lạ, rất dễ nhìn thấy lỗi lầm của người khác và ưa bươi móc điều dở của người. Còn chuyện dở tệ của mình thì che giấu, không dám nhìn nhận, nếu có ai nhắc nhở hay góp ý thì lại nổi giận, sân hận, hờn mát, càng chấp chặt vào thiên kiến của mình, luôn cho mình là đúng. Ví như con trâu đen thấy cò trắng đứng trên mình thì để yên, khi quạ bay đến đậu lại lấy sừng quơ đuổi. Nó không ngờ rằng mình đen hơn con quạ kia. Cũng vậy, mặt mình dính lọ mình không tự thấy được, người khác thấy chỉ, khi ấy mình không biết mang ơn, trái lại còn sanh sự với người ta, rồi gây thù chuốt oán với nhau. Chuyện ấy cũng đã xảy ra trong Tăng đoàn khi đức Phật còn tại thế.
Thầy Tissa mặc dù mới xuất gia nhưng ỷ mình là em chú bác với Phật, lại thêm lớn tuổi đời nên thường tỏ ra ngã mạn, không chào hỏi, kính trọng bất cứ vị Tỳ-kheo nào, dù vị ấy đã xuất gia lâu năm và lớn tuổi hơn mình.
Một hôm, có các thầy Tỳ-kheo tha phương đến chùa Kỳ-viên yết kiến và vấn an đức Phật, thấy Tissa lớn tuổi ngồi chêm chệ trong nhà khách, các vị lầm tưởng là một vị thượng tọa trưởng lão, nên đồng nhau quỳ lại Tissa. Theo luật đạo thì Tissa phải hỏi xem quý vị được bao nhiêu tuổi đạo và đảnh lể tiếp rước chu đáo mới phải, đằng nầy thầy mặt nhiên ngồi nhận lễ.
Các vị Tỳ-kheo lạy thầy Tissa xong bèn hỏi thăm thì vỡ lẽ ra thầy Tissa mới xuất gia, mới tu mà dám nhận lễ.
Trước lời chỉ trích có tính cách xây dựng ấy, thầy Tissa chẳng những không nhận lỗi mà còn sân si vu khống các thầy Tỳ-kheo đến làm nhục mình rồi vùng vằng đứng lên bỏ đi mách Phật. Tuy biết tánh Tissa quá nhiều, Đức Phật vẫn cho gọi các thầy Tỳ-kheo đến hỏi. Sau lời trình bày của các vị ấy, Đức Phật dạy Tissa xin lỗi, nhưng thầy ngoan cố nhất định không nghe theo và cứ một mực bảo rằng mình không có lỗi.
Nhân câu chuyện nầy Đức Phật dạy: Nầy các thầy Tỳ-kheo, kiếp trước thầy Tissa cũng ngoan cố khó dạy và suýt bị nguy đến tánh mạng. Các vị Tỳ-kheo yêu cầu Phật kể chuyện tiền kiếp của thầy Tissa. Theo yêu cầu Đức Phật liền kể:
Nầy các thầy Tỳ-kheo thuở quá khứ có một vị đạo sĩ tên là Devila đến xin ở tạm trong một nhà trống của một người thợ gốm. Hôm sau có một đạo sĩ khác tên là Narada cũng đến xin ở chung. Đêm đến Narada nhường chỗ cho Devila ngủ ở ngoài gần chỗ ra vào, còn mình thì nằm nghĩ phía trong nhà. Trước khi ngủ Narada quan sát cửa nẻo, nhận định phương hướng, ghi nhớ chỗ ngủ của Devila cung như của mình rồi đi nằm.
Đến khuya cần đi ra ngoài, Narada dè dặt, chậm chạp đi vòng phía dưới chân của Devila để ra ngoài, nhưng không may, Narada đạp nhằm đầu tóc của Devila vì ông này trở đầu trước khi ngủ. Ông ta nổi giận mắng nhiếc om sòm, Narada năng nỉ và xin lỗi. Lúc trở vào Narada cẩn thận hơn đi thật nhẹ và mò mẫm lần theo phía dưới chân của Devila. Nhưng lần này Devila nằm xoay đầu lại và trồi lên cao một chút, nên Narada lần thứ hai đạp nhằm cổ Devila. Ông này nổi trận lôi đình chửi bới om sòm và còn rủa độc ác là: khi nào mặt trời mọc thì đầu của Narada sẽ bị bể làm bảy miếng. “Nhờ thiên nhãn minh, Narada thấy rõ đạo sĩ Devila sẽ mắc lời nguyền rủa ấy. Động lòng trắc ẩn, Ngài Narada bèn dùng thần thông ngăn không cho mặt trời mọc. Dân chúng xôn xao vì đã quá trưa mà trời vẫn còn tối đen như mực. Họ tự động thắp đuốc đến đền vua yêu cầu nhà vua giải quyết tình trạng thần hôn địa ám, đức vua cũng đành bất lực. Đức vua nghĩ chỉ có những vị tu hành đắc đạo mới rõ việc này, nên Ngài đích thân đến phước xá của người thợ gốm xin hội kiến với hai vị đạo sĩ. Được Narada cho biết lí do, đức vua yêu cầu Ngài tìm cách cứu Devila. Ngài Narada dạy: nếu Devila chịu xin lỗi thì Ngài mới cứu được. Nhưng Devila quá ngoan cố, nhất định không chịu lỗi, không biết làm sao hơn, ngài Narada bèn bày cho đức vua bắt Devila đứng dưới nước tới cổ, lấy đất sét tô lên đầu và dặn khi nào mặt trời mọc lên thì bảo Devila hụp đầu xuống nước. Thật lạ làm sao, mặt trời vừa rọi vào đầu Devila thì lớp đất sét trên đầu ông ta tức khắc bể thành bảy miếng.
Kể đến đây Đức Phật kết luận: Này các thầy Tỳ-kheo, Devila tức là tiền kiếp của Tissa vậy. Ông ta ngoan cố khó dạy như vậy đó.
Để khuyên Tissa Đức Phật ngâm bài kệ: Nếu người đời nghĩ rằng, họ chửi tôi, giết tôi, hạ nhục tôi và cướp đoạt của tôi. Thì oán thù của người ấy không bao giờ chấm dứt.
Nếu người đời không nghĩ rằng, họ chửi tôi, giết tôi, hạ nhục tôi và cướp đoạt của tôi. Thì oán thù của người ấy sẽ được chấm dứt. (Kinh Pháp Cú thí dụ - Thích Thiện Phát - trang 355)
Ngoan cố, khó dạy thể hiện cái tôi quá lớn, tự cao, tự đại. Dù biết mình sai nhưng thà chết chứ không chịu nhận. Nó là căn bệnh quái ác vừa hại mình còn tổn hại đến người khác, làm ngăn chặn sự hiểu biết của mình, vì lúc nào cũng cho mình là đúng nên không thể tiếp thu ý kiến của người khác, khi gặp chuyện thất bại thì đổ thừa tại người này, người kia, bị cái này, cái nọ. Làm cho người khác ngần ngại khi tiếp xúc, dần dần họ sẽ xa lánh. Người ngoan cố dù sống ở đâu hoàn cảnh nào họ cũng cô đơn, lẻ loi và dễ dàng thất bại trong cuộc sống.
Để trở thành con người tốt và cuộc sống tốt chúng ta cần phải tập hạnh lắng nghe. Hãy nghe mọi người nói về mình, dù khen chúng ta khoan hãy vui, dù chê chúng ta cũng đừng hãy giận, chúng ta phải tạo cho mình một thời gian nào đó để quán sát tâm của mình, xem lại những cử chỉ hành vi của mình có đúng hay không, có làm tổn thương mọi người không. Nếu có chúng ta cần phải chấp nhận và cố gắng sửa lỗi.
Khi người khác góp ý xây dựng nhắc nhở, ta hãy nghĩ rằng họ có ý tốt, muốn giúp đỡ mình hoàn thiện nhân cách.
Oán thù là kết hình của ý niệm ngoan cố, ý niệm ngoan cố là nhân, oán thù là quả. Để chấm dứt oán thù chúng ta phải thực hành lời Phật dạy qua bài kệ: Nếu người đời không nghĩ rằng, họ chửi tôi, giết tôi, hạ nhục tôi và cướp đoạt của tôi”. Thì oán thù của người ấy sẽ được chấm dứt.