Bài viết

Người con hiếu thảo

Cập nhật: 15/05/2019
Thuở nhỏ, tôi được cha mẹ, thầy cô dạy về những tấm gương sáng của người xưa, nói về những người con có tấm lòng hiếu kính cha mẹ, những công hạnh khó ai làm được. Giờ đây, không phải đọc qua sách vở, nghe cha mẹ hay thầy cô kể mà tôi được tận mắt chứng kiến hiện thực cuộc sống, bằng thân giáo của Thầy tôi về lòng hiếu thảo của người con đối với mẹ.
 

Người con hiếu thảo

 

Thầy là người đã từng thế phát xuất gia cho chúng tôi. Suốt cuộc đời, Thầy hiến dâng cho đạo pháp. Thầy là người tiên phong dẫn đường hoằng pháp độ sanh theo lời dạy của chư Tổ, chư Phật.

Thầy không ngại khó khăn, gian nan thử thách trên bước đường tu đạo giải thoát, tự lợi, lợi tha. Thầy luôn dấn thân trong mọi việc. Công hạnh của Thầy khó ai làm được.

Hằng ngày, sau buổi ăn sáng, Thầy đến phòng của thân mẫu để vấn an sức khỏe, thăm hỏi, quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ và sự tu tập của mẹ ra sao. Tôi là đệ tử, luôn cố gắng noi gương, học cách sống của Thầy để huân tập những đức tính như Thầy. Tôi hiểu và học được rất nhiều điều từ sự hiếu thảo của Thầy trong trách nhiệm, bổn phận của người con đối với cha mẹ. Những lúc mẹ bệnh, Thầy luôn quan tâm chăm sóc và gần gũi. Tuy không thể ngày đêm kề cận, nhưng sự quan tâm của Thầy đã thể hiện công hạnh cao cả và đáng quý.

Trong việc hoằng pháp lợi sinh, tất cả những gì có thể làm, Thầy đều tận tâm tận lực, dốc sức phát huy, sáng tạo, tạo nên những bước phát triển mới phù hợp với từng thời điểm, đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội. Thầy vừa làm trụ trì một ngôi chùa lớn, vừa phải dạy dỗ hàng trăm đệ tử xuất gia, mấy trăm Phật tử tại gia cũng đang nương nhờ tu học tại chùa. Cùng theo đó là hàng vạn Phật tử trong và ngoài nước cùng hướng về gương hạnh của Thầy để tu học. Ấy vậy mà mỗi khi có người gặp hoàn cảnh khó khăn, đau khổ trong cuộc sống hay những trở ngại trong tu học, họ đều tìm đến Thầy, qua điện thoại hoặc trực tiếp đến chùa nhờ Thầy giúp đỡ, Thầy đều hoan hỷ trợ duyên, khuyên bảo.

Phật sự đa đoan là thế, nhưng Thầy vẫn sắp xếp thời gian tu tập một cách đều đặn. Mỗi ngày, Thầy luôn dành một giờ đồng hồ để hộ niệm trợ duyên, giúp mẹ có chánh niệm tỉnh giác. Thời khóa trợ niệm duy trì hơn một năm trước khi bà nội mất. “Bà nội” – cách gọi thân thương mà chúng tôi thường gọi thân mẫu của Thầy. Lúc “bà nội” qua đời là lúc Thầy đang đi hoằng dương Phật pháp tại Mỹ. Khi nghe tin mẹ mất, Thầy sắp xếp thời gian trở về làm lễ an táng cho mẹ. Lúc Thầy bước vào phòng nhìn mặt mẹ lần cuối, tôi nhận thấy trên gương mặt Thầy có vẻ thất thần: “Từ nay con đã mất mẹ, từ nay con xa mẹ thật rồi, và cũng từ nay con không còn cơ hội cận kề bên mẹ, chăm sóc mẹ nữa...”. Tôi thấy mắt Thầy ươn ướt, có lẽ Thầy đã khóc, khóc trong tận đáy lòng: “Chính đôi tay này mẹ đã ẵm bồng, chăm sóc cho con. Từ nay, đôi bàn tay này không còn chạm vào má, vào vai con nữa. Mẹ đã vĩnh viễn rời xa con”. Thầy chậm rãi đến bên mẹ lần cuối, bằng đôi tay ngày nào mẹ vẫn thường nắm lấy, dìu dắt con trong những năm tháng đầu đời, nâng thi hài mẹ lên vai, tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thật sự xúc động. Lúc đó, trong lòng tôi nghe nhói lên từng cơn. Tôi biết tôi bị chấn động trước sự hiếu thảo của một vị vừa làm Thầy vừa làm con vuông tròn các công hạnh. Lòng tôi dâng tràn nỗi thán phục, một cảm giác nghẹn ngào khó tả. 

Qua những bài học từ sự chỉ dạy của cha mẹ, thầy cô và thực tại thân giáo về lòng hiếu thảo của ân sư, tôi thật sự tin nhận và thấm thía đạo lý làm người, đạo làm con một cách sâu sắc nhất.

Tâm Quảng

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024