Bài viết

Người lạ mặt

Cập nhật: 31/08/2018
Ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa pha, vẫn còn phảng phất đâu đây mùi hương trầm thơm hòa quyện với làn khói nóng bẽn lẽn của trà. Trong không gian tĩnh mịch ấy, anh lặng nhìn về phía chân trời đằng xa, những áng mây chầm chậm lướt qua trong mắt. Những tia nắng cuối ngày vàng vọt, heo hắt xuyên qua kẽ lá, như gởi cùng gió chiều một nỗi buồn mênh mang không tưởng. Anh nhìn vào hư không vô định, đôi mắt trần tình chẳng biết bao lâu. Anh chẳng còn để tâm nghe xung quanh. Anh muốn tìm một chỗ bình yên để nghe lòng mình thanh thản, nhưng dường như lớp sương mờ quá khứ chưa bao giờ phai nhạt. Nó cứ không ngừng tua đi tua lại những thước phim trong tâm thức, có lúc dịu dàng như thiếu nữ, lúc lại hừng hực như loài dã thú khát máu săn đêm, anh lại nhớ về hồi ức. Đã nhiều lần, anh tự hỏi không biết chính anh là ai? Dường như lúc nào trong anh cũng hiện tồn một người lạ mặt.
 

Người lạ mặt

 

Cách đây nhiều năm về trước, anh sinh ra trong một gia đình tri thức. Ba anh là một giáo viên nghèo, mẹ anh là một bà mẹ quê chân chất, một nghệ sĩ miệt vườn nặng tình với bãi mía vườn rau. Anh thừa hưởng nền đạo đức nghiêm khắc của ba, sự ân cần, ngọt ngào và chu đáo của mẹ. Suốt cả quãng đời thơ ấu, dù không nói ra nhưng anh biết ba mẹ luôn tự hào về anh. Thế rồi thời gian lặng lẽ trôi, ngày anh vẫy tay từ giã song thân đề tìm cho mình một bầu trời mơ ước cũng là ngày anh bắt đầu với những sóng gió bủa giăng.

Miền quê nghèo đầy nắng gió xa dần theo lớp kính xe, nhường chỗ cho những đèn đường, những tòa nhà nguy nga tráng lệ. Sài thành đón anh bằng một cơn mưa phùn nhẹ, có một chút bâng khuâng và hụt hẫng. Anh tự trấn an mình: “Rồi sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được và làm thật tốt, tương lai đang chờ phía trước. Cố lên! người chiến sĩ.” Nhìn phố xá qua màn mưa, anh thầm ước sau này anh sẽ trở nên giàu có. Anh sẽ rước ba mẹ về sống cùng cho vui nhà vui cửa, rồi con đàn cháu đống, nhà lầu xe hơi tha hồ mà tậu, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón, mọi người sẽ ngưỡng mộ vì anh quá ưu tú và tài giỏi,..v.v. Bao nhiêu viễn cảnh được vẽ ra, bất giác anh mỉm cười hạnh phúc.

Thế rồi cuộc hành trình dong ruổi với thời gian, anh ra sức chạy đua để tìm tòi học hỏi, hết chương trình này đến công tác nọ. Anh miệt mài vất vả đuổi theo ước mơ giàu sang bất tận. Thuở ban đầu, anh còn liên lạc với ba mẹ để hỏi thăm sức khỏe, dần dà một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm, ba năm,… khối lượng công việc, các mối quan hệ, những chuyến đi công tác xa,…khiến anh quên khuấy đi mình còn có một gia đình đang trông ngóng. Ba mẹ gọi anh nhưng anh không bắt máy, anh chỉ biết gửi tiền vì anh nghĩ chỉ cần có tiền ba mẹ sẽ sống tốt. Thời gian của anh là công việc, hợp đồng, lợi nhuận, địa vị, quyền lực, danh thơm, người yêu, vợ con,…và cả một bầu trời tham vọng phủ kín lối về. Anh đã không còn lối thoát.

Một ngày nọ, đang chán nản với một hợp đồng thất bại, anh nhận được một lá thư dài của người quen, nét chữ nắn nót, vàng vọt. Anh nhận ra ngay nét chữ của mẹ. Lá thư mở đầu bằng dòng chữ: Những ngày cuối cùng của ba…… Bất giác anh nghe xốn xang. Con thân mến! Lần cuối cùng mẹ gọi cho con nhưng vẫn không ai nghe máy, mẹ cầu nguyện có người bắt máy để mẹ nhắn cho con đôi lời cuối cùng của ba. Bảy ngày còn lại của ba con trong bệnh viện, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba,.. trong cơn mê ba cứ gọi tên con. Thằng con trai duy nhất. Mẹ chụp lấy tay, ghé sát váo tai ba khuyên nhủ rồi con sẽ về ngay thôi. Ba con lại thôi không la hét, mẹ nghẹn nước mắt. Ngày nào cũng vậy, trong cơn mê ba vẫn cứ kêu tên con để dặn dò, khuyên nhủ. Cho đến chiều ngày thứ sáu, đột nhiên ba con tỉnh giấc như người lành bệnh. Mẹ mừng như chết đi sống lại. Ba lật đật tháo dây truyền nước, ba nói với mẹ: “ba muốn ăn một bữa cơm có nấm rơm kho tộ và canh chua bông súng.” Con biết không, câu nói đó khiến mẹ khóc không thành tiếng. Mẹ nuốt giận vào tim, kể từ giây phút đó mẹ kể như con không còn hiện hữu nữa. Đến giây phút cuối đời mà ba vẫn còn nhớ đến hai món ăn yêu thích của con ngày xưa, trong khi suốt ngần ấy năm sống chung mẹ biết ba không hề ưa thích hai món đó. Đến tối, khi mẹ dọn cơm lên. Ba con vừa ăn mà mắt đỏ hoe, rồi ba kể hồi xưa con ngồi ăn cơm như vầy nè, cứ gắp đồ ăn liên tục sợ ai giành ăn. Ba con cứ vô tư mà kể như một đứa trẻ, rồi khoảng được một chén cơm ba con đột nhiên ngưng lại, buông thõng hai tay, cơm văng tung tóe. Tối hôm đó, ba con đột ngột lên cơn đau tim, chuyển qua phòng cấp cứu. Khi chỉ còn nói được vài lời cuối, ba con nắm chặt tay mẹ, gặn từng tiếng một: “Tha…lỗi.. cho.. con.. nghe…bà.” Mẹ khẽ gật đầu, ba con nhắm mắt lại và không còn tỉnh dậy nữa!

Nắm chặt lá thư trong tay, nhưng sao đôi tay vẫn run run theo từng nhịp thở. Anh uất nghẹn như có ai vừa bóp nát trái tim. Vớ vội manh áo choàng, chiều nay anh đã về ngồi bên hiên mái nhà xưa cũ. Vẫn căn nhà tuềnh toàng với hàng lá dừa khô rám, trước sân vẫn là một mảnh vườn rau um tùm rau thơm, húng lủi, diếp cá… của ba ngày nào và sau nhà cả một hồ bông súng thương yêu. Nhưng sau lòng anh nghe nặng trĩu, từng đợt gió chiều cứ lồng lộng, mơn man, như chở nặng tâm tình của người con viễn xứ đã lầm lạc, đã trễ chuyến đò, như áng mây khuất dần sau vệt nắng. Anh có còn nhận ra mình trên mảnh đất quê hương này nữa không? Bao năm qua tất tả chạy theo cuộc hành trình mưu sinh vô định, bị khỏa lấp bởi những hoa thơm cỏ lạ, say mèm với những phố thị đèn đường, có bao giờ trong anh chợt nghĩ sẽ trở về quê một lần chăng? Có bao giờ anh nhớ anh đã ra đi từ làng quê nghèo nàn, yên bình và giản dị? Nơi đó có nước mắt của mẹ già, có nỗi lòng của người cha cứ đong đầy theo năm tháng.

Anh đã không kịp ăn năn, vẻ hào nhoáng của lợi danh, dục vọng đã đánh anh gục ngã. Để bây giờ khi đứng trên mảnh đất quê hương, anh cảm thấy như mình trở nên xa lạ. Sự bình yên của ngôi nhà khiến anh choáng ngợp, anh thèm khát nhưng dường như có cái gì đó đã đẩy bật anh ra. Bất chấp những thổn thức đang đè nặng, lấy hết can đảm quỳ trước người mẹ đã hao gầy héo mòn vì năm tháng, anh chân thành: “Xin hãy cho con được trở về.”

                                                                                                   Tâm Học

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024