Bài viết

Người Mẹ...!

Cập nhật: 16/06/2018
Mẹ! Tiếng gọi thiêng liêng trong cuộc đời con. Không ai sinh ra mà không nhờ mẹ nhờ cha.
 

Người Mẹ...!

 

Mẹ là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, lam lũ vất vả để “gồng gánh nuôi con”. Tình mẹ là thứ tình cảm luôn che chở và cưu mang, sẵn sàng hy sinh và cam chịu trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng làm nảy sinh mọi thứ tình cảm trên cuộc đời này. Nếu như không có thứ tình cảm ấy thì mọi thứ tình cảm trên cuộc sống này sẽ chỉ là giả dối và lừa lọc mà thôi.

“Công cha như núi Thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái rộng lớn hơn cả núi sông, chỉ mong cho con được khôn lớn và vững bước vào đời mà không cần đền đáp.

Tôi nghe họ hàng kể lại rằng lúc mẹ và bố tôi lấy nhau về, khi ấy nhà nghèo lắm. Cả hai người đều phải đi làm thuê để lo cho cuộc sống và có tiền trả nợ. Rồi từ khi có tôi thì bố mẹ lại càng vất vả hơn nữa, phải lam lũ cày thuê cuốc mướn để có thể lo cho tôi. Khi tôi được hai tuổi, mẹ đang mang bầu em tôi, trớ trêu thay, cuộc đời vô thường đã cướp mất bố, để lại trên cõi đời này ba mẹ con tôi.

Từ khi bố mất, mẹ buồn lắm, nhưng vẫn phải gồng gánh lao động vất vả để lo cho con. Hơn nữa, mẹ thương cho tôi còn nhỏ mà chưa biết mặt bố. Vì tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, mẹ đã không đi bước nữa, mà quên đi tuổi thanh xuân của mình vì hai khúc ruột ngây thơ. Mẹ vẫn âm thầm với những công việc dù lớn hay nhỏ, chỉ mong cho chúng tôi nên người. Những hy sinh của mẹ là như vậy, mà dưới ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ tôi không hề hiểu được trọn lòng. Chưa bao giờ mẹ đem những sự hy sinh đó ra để đong đếm.

Bây giờ đã lớn, đã có sự hiểu biết, tôi thấy được ân đức của mẹ thật là cao dày, không biết khi nào tôi mới đền trả được.

Hiện tại tôi đã là một tu sĩ, lại thêm lần nữa tôi được sinh ra trong ngôi nhà chánh pháp. Tôi cũng thường được học về đạo hiếu hạnh của một người con đối với cha mẹ, không chỉ tại gia, mà cả tu sĩ như chúng tôi. Đức Phật chính là tấm gương hiếu thảo cho chúng ta học theo. Và nhờ ân đức của Ngài, Sư phụ là người cha thứ hai, là người thầy đã cho tôi cái hình dáng đầu tròn áo vuông này, và dạy dỗ tôi từ khi tôi mới chập chững vào đạo.

Tôi nguyện cố gắng tu học, trau dồi giới đức để đền đáp những công ơn cao dày ấy. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho mẹ tôi được nhiều sức khỏe và tinh tấn hơn trên con đường tu nhân học Phật, là người cư sĩ tại gia đắc lực cho chính pháp, gia hộ cho Sư phụ pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là người lái đò qua bến sông mê, dìu dắt nhiều hơn nữa thế hệ sau này, không chỉ xuất gia mà cả hàng cư sĩ tại gia trên lộ trình tu học Phật pháp.

Tâm Lập

Tin tức liên quan

Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107
05/02/2026
Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025
19/05/2025
CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105
29/04/2025
PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM!
26/04/2025
Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp
15/04/2025