Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Nguyện đầu năm
Cập nhật: 21/02/2019
Trong những ngày đầu năm mới, dù là người Phật tử hay không cũng thường đến chùa lễ Phật cầu cho gia đạo được bình an, công việc làm ăn được hanh thông, thành đạt. Tuy nhiên, nếu một người Phật tử chân chính, thuần thành sẽ không phó thác thân phận của mình vào sự ban ơn của một đấng siêu nhiên mà họ hoàn toàn tự chủ, sáng suốt chuyển hóa nghiệp tự thân.
Trong kinh Tương Ưng Bộ IV, chương 8, phần Người Đất Phương Tây, đức Phật dạy:
Một thời, Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvàrikamba, có vị thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến đảnh lễ rồi bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các vị Bà la môn có thể cầu nguyện cho một người đã chết bằng cách kêu tên vị ấy lên và dẫn vị ấy vào Thiên giới? Này thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào khi có một người sát sinh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, vọng ngữ, tham lam, sân hận, tà kiến; khi người ấy mạng chung, mọi người tụ họp cầu khẩn, mong rằng người này được sinh về Thiên giới? Này thôn trưởng, ví như có người lấy một tảng đá lớn ném xuống hồ sâu, rồi tụ họp lại cầu khẩn, mong rằng tảng đá hãy nổi lên. Ông nghĩ thế nào, tảng đá ấy do nhân duyên cầu khẩn mà có thể nổi lên không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, những người sống theo ác hạnh như trên, khi mạng chung dù được cầu nguyện sinh Thiên giới nhưng vẫn phải đọa vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, khi có một người từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh, không vọng ngữ... có chánh tri kiến; khi người ấy mạng chung, mọi người tụ họp cầu khẩn, mong rằng người này bị đọa vào địa ngục? Này thôn trưởng, ví như có người đem dầu đổ xuống hồ nước, rồi tụ họp lại cầu khẩn, mong rằng dầu hãy chìm sâu xuống nước. Ông nghĩ thế nào, dầu ấy do nhân duyên cầu khẩn mà có thể chìm xuống đáy hồ? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, những người sống theo thiện hạnh như trên, khi mạng chung dù bị cầu nguyện đọa vào địa ngục nhưng vẫn sinh vào Thiên giới.
(ĐTKVN, Tương Ưng IV, chương 8, phần Người đất phương Tây hay người đã chết, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.488)
Chúng ta thử nghĩ, một người làm đủ việc ác: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, sân hận, tham lam, tà kiến….vào chùa lễ Phật cầu bình an, có được không? Tất nhiên là không, vì sao? Khi chúng ta gieo nhân xấu, chắc chắn sẽ nhận lấy quả báo xấu theo đúng luật nhân quả.
Đức Phật của chúng ta không phải là vị thần ban phước hay giáng họa cho bất kỳ ai. Ngài là tấm gương cho chúng ta noi theo để tu tập, chuyển hóa thân tâm từ xấu thành tốt.
Ví như ném cục đá xuống nước rồi đứng trên bờ cầu nguyện cho cục đá nổi lên, cục đá nổi lên không? Tất nhiên là không. Do trọng lượng riêng của đá nặng hơn nước nên chì xuống, đó là quy luật tết yếu. Cũng vậy, người làm ác như trên thì sẽ chìm xuống 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đối với người làm thiện: không sát sanh, không trộm cắp (mà còn bố thí), không tà dâm, không nói dối (nói lời chân thật, ái ngữ),…khi họ chết, cho dù chúng ta có cầu nguyện cho họ rơi vào ba đường ác cũng không thể được. Cũng giống như đem dầu đổ xuống nước, rồi tu họp lại cầu nguyện cho dầu chìm xuống là điều không thể xảy ra. Cũng vậy, khi thân khẩu ý của chúng ta lúc nào cũng trong sạch, thanh tịnh, làm những điều thiện thì dù có cầu nguyện hay không cũng đều được bình an, thành công trên con đường công danh sự nghiệp. Chúng ta đã gieo nhân tốt, dĩ nhiên phải gặt hái được quả tốt. Đâu lý nào ta gieo hạt đu đủ lại lên cây, ra quả ớt bao giờ? Do đó, chúng ta phải hiểu và thực hành lời Phật dạy, từ đó sẽ có được an lạc hạnh phúc.