Bài viết

Nhật ký Tâm Kinh

Cập nhật: 04/09/2019
Tôi mở tủ sách và cầm trên tay quyển kinh Nhật Tụng, ngồi đọc lại vài dòng Tâm Kinh Bát-Nhã, lời kinh siêu xuất trong buổi sớm mai, tôi đọc bằng cả tấm lòng thành kính tha thiết.
 

Nhật ký Tâm Kinh

 

“Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại
Dày công tu tuệ mới mở mang
Chân như một ánh linh quang
Chiếu soi năm uẩn đều không có gì
.

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu
Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu
Chân không bổn tính như như
Nhờ tuệ Bát-nhã thật hư soi làu”
.

Phải nói rằng, theo tôi đây là bản dịch Tâm Kinh Bát-Nhã bằng thể kệ thơ mộng nhất. Đây là bản dịch của cố Hòa thượng Thích Trí Hải. Trước giờ, người Phật tử Việt Nam đa phần đọc tụng bài kinh này bằng âm Hán Việt, được bắt đầu bằng “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời…” của ngài Pháp sư Huyền Trang dịch ra từ tiếng Phạn với tầm 260 chữ.

Nội dung bài kinh khiến tôi thật sự phải suy nghĩ nhiều. Tôi không thích bỏ công ra tìm hiểu nguồn gốc bài kinh này ở đâu, thuộc tông phái nào. Chân lý vốn không có biên cương, xứ sở, nó là cái muôn thuở thực tại nên không thuộc độc quyền của bất kỳ ai. Tôi thích bài kinh này vì nó nói lên những điều cốt lõi chung, xuyên suốt từ giáo lý Nguyên thủy cho đến Đại thừa, Thiền tông v.v… Tất cả những vấn đề tinh yếu của các tông phái đều gói gọn trong này. Kinh luận tuy nhiều nhưng cũng chỉ nhằm chứng minh, giảng giải, triển khai, phân tích những vấn đề cốt lõi của Phật pháp. Khi thấy ra rồi thì chỉ có thực tại hiện tiền để chúng ta sống.

Kinh Bát-Nhã nói đủ những điều cơ bản, cốt tủy nhất về sự thật ấy. Người đã thấy sự thật, đã thực hành, nghĩa là họ đã sống thuận theo sự thật ấy, sống với cái thật, thì dầu sự học, ghi nhớ kinh điển không nhiều, tuy thế vẫn được xem là người đa văn, quảng học.

“Dầu nói ít kinh điển
Nhưng hành pháp, tùy pháp
Từ bỏ tham, sân, si
Tỉnh giác, tâm giải thoát
Không chấp thủ hai đời
Dự phần Sa-môn hạnh”
.

(Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu, kệ 20).

Vì sao nói thế? Vì bao nhiêu sự thật của cuộc sống đều được trình bày qua các khía cạnh 5 Uẩn, 6 Xứ, 18 Giới, 4 Đế trong kinh Bát-Nhã. Tóm gọn lại, sự thật ấy là: “Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên khổ và sự diệt khổ”. (Kinh Trung Bộ, Kinh Ví Dụ Con Rắn). Chỉ bấy nhiêu vấn đề thôi, nhưng có khi, cả đời ta cũng chưa thể thấu đáo được. Tôi tự hỏi bản thân: “Trước giờ mình tìm cầu cái gì trong toàn bộ tam tạng kinh điển? Phải chăng là tìm cầu sự thật…?”.

Trên đây chỉ là chút tâm sự, một chút suy nghĩ sau khi lắng lòng với bài Tâm Kinh mà hằng ngày tôi đọc tụng trên chánh điện. Phải! Chỉ là vài dòng tản mạn vẩn vơ về bài kinh thôi! Nhưng nhờ vậy, tôi dường như được rót thêm vào cuộc sống một chút năng lượng của cam lồ tịnh thủy. Không gì quý hơn là chúng ta nhìn thấy ra sự thật của cuộc đời. Trời xanh, mây trắng, nắng hồng… cũng được; tan vỡ, héo tàn, bất toại… cũng được. Tất cả đều là sự thật. Chỉ mong rằng đừng bỏ cái này mà quên cái kia, chớ đứng núi này mà trông núi nọ, bởi thực tại gồm cả đầy đủ trọn vẹn trong ngoài như Tổ Quy Sơn dạy “giá biên na biên, ứng dụng bất khuyết”.

Cuối cùng, xin trích ra một đoạn kinh ngắn trong kinh Chánh Xuất Gia, thuộc Tiểu Bộ Kinh, đoạn kệ số 372, rất gần với tinh thần Tâm Kinh Bát-Nhã, thay cho lời kết.

“Thanh tịnh và chiến thắng
Kéo lên màn che kín
Tự tại trong các pháp
Đến bờ kia bất động
Đoạn diệt các sở hành
Thiện xảo trong chánh trí
Tỳ-kheo ấy chơn chánh
Du hành ở trên đời”
.

Tâm Cung

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024