Nhật Ký Về Tây (Phần I)

NGÀY THỨ NHẤT
Ba rưỡi sáng, tiếng chuông thức chúng vang lên làm phá vỡ sự tĩnh lặng, cô tịch của một màn đêm đang bao phủ khắp sân chùa. Mọi người đã trở mình, bắt đầu ngồi dậy và vươn vai khởi đầu một ngày mới. Tiếng ếch nhái kêu ộp ộp gọi bạn đời sau những cơn mưa đầu mùa lại làm cho không khí buổi sáng càng tăng lên sự náo nhiệt. Ngoài đường, lác đác vài bóng người chạy vút qua nhau vội vã, hối hả chuẩn bị cho một ngày mới mưu sinh. Thường ngày sau khi thức dậy, chúng tôi vệ sinh cá nhân xong là đắp y hậu lên chánh điện hành trì công phu khuya. Nhưng hôm nay, tôi và một số huynh đệ khác lại ba lô khăn gói lên xe đến một miền đất mới. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, anh em chúng tôi tập trung lại, qua phòng Sư Phụ để chào và xin phép được đi sớm cho mát. Có lẽ vì biết sáng nay anh em tôi sẽ qua chào, nên Sư Phụ dậy từ rất sớm và đã mở sẵn cửa chờ chúng tôi. Một sư huynh lớn đại diện cho anh em, chắp tay thưa: “Mô Phật, bạch Sư Phụ! Anh em chúng con xin phép Sư Phụ lên Tây Ninh chấp tác mấy hôm. Chúng con chào Sư Phụ giờ chúng con đi”. Sư Phụ nhìn qua từng anh em chúng tôi và nở nụ cười thật tươi, thật ấm áp rồi mở lời: “Chúc mấy anh em đi có những ngày làm việc vui vẻ, an lạc sớm hoàn thành công việc để trở về tu tập cùng đại chúng”. Chúng tôi đồng xá chào Sư Phụ và bắt đầu xách ba lô ra xe.
Mọi người đã bước lên xe, tôi vội ngoái đầu lại nhìn về căn phòng Sư Phụ, ánh đèn neon vẫn làm công việc hằng ngày là chiếu sáng lên từng trang kinh ố vàng mà thầy tôi đang đọc. Một vài chùm sáng khác dường như lười biếng nên không chăm chú vào từng trang kinh, chúng len lỏi qua khung cửa sổ để vui đùa nơi các tán cây trong màn đêm cô tịch. Những ngày sắp tới phải xa Sư Phụ, xa đại chúng, không biết chúng tôi có như những ánh đèn làm biếng kia không, vì ham chơi để tâm tư rong rủi rồi tạo thêm nhiều điều bất thiện. Hy vọng, những vị tăng trẻ sẽ có đủ nghị lực vượt qua tất cả những cám dỗ của tục trần. Những lúc làm Phật sự phương xa là cơ hội để anh em chúng tôi tự đào luyện chính mình, thực hành tính kham nhẫn, tự sách tấn bản thân trong sự tu tập hằng ngày.
Tiếng mõ rơi đều từng nhịp giữ sự hòa âm cho thời công phu, giọng thầy chủ sám vang vọng khắp khuôn viên chùa như lời chào tạm biệt chư huynh đệ lên đường. Tạm biệt Hoằng Pháp thân yêu, chúng tôi sẽ sớm trở về sau những ngày đầy nắng và gió nơi miền đất mới! Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, đưa chúng tôi đến chi nhánh mới, nơi Sư Phụ ước nguyện sẽ trở thành một trung tâm Phật giáo tầm cỡ, ngôi nhà tâm linh cho bao hàng Phật tử nương nhờ.
Sau gần hai giờ đi xe, vào 5 giờ 55 phút, chúng tôi đến nơi. Bằng nụ cười hiền lành vốn có, thầy Tâm Điền và hai sư em ra đón chúng tôi trong niềm vui khó tả. Lời chào hỏi được gửi gắm, những cái bắt tay của cuộc hội ngộ đầy nhân duyên, huynh đệ vỗ vai nhau trong niềm vui vì lâu ngày không gặp. Các cô chú Phật tử cũng ra chào hỏi bằng tư thế chắp tay búp sen thân thiện. Những cuộc trò chuyện, những nụ cười giòn tan, những gương mặt thân quen làm chúng tôi quên đi sự mệt mỏi cho một chuyến đi dài. Ngoài hiên nhà, nắng nhẹ đã chan hòa, nhưng những hạt sương long lanh còn vươn đâu đó trên ngọn cỏ của buổi ban mai. Cả cảnh vật và con người đều như chào đón, vui cùng những con người mang trong mình trái tim thương yêu và nhiệt huyết cháy bỏng, sống hết mình vì lý tưởng.
Thầy Tâm Điền được Sư Phụ và chư Tăng tin tưởng đang tạm thời quản lý trông nom khu đất. Người đã nhiệt tình đón tiếp chúng tôi bằng một buổi điểm tâm giản đơn nhưng ấm áp. Sau khi dùng cơm xong, thầy chia sẻ cùng anh em những thành quả công việc mà mình đã làm được, cả những dự tính cho tương lai phía trước. Trò chuyện xong cũng là lúc anh em chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch làm việc. Thầy Tâm Điền có kinh nghiệm nhiều năm trong việc trồng cây, nên đã hướng dẫn chúng tôi kỹ thuật đào lỗ, bứng cây, tỉa cành, làm bồn… Sư đệ Tâm Nhật chịu trách nhiệm kỹ thuật bản vẽ sơ đồ cây trồng nên đưa ra ý kiến phải đào bao nhiêu lỗ, hàng nào trồng cây gì, cây nào nên bứng và cây nào để lại. Tiếp đến, chúng tôi phân chia nhóm và giao cho mỗi nhóm từng công việc sao cho hợp lý. Tôi và thầy Tâm Vượng đã phân chia anh em thành bốn nhóm, chịu trách nhiệm các công việc khác nhau. Nhóm thứ nhất đào lỗ, nhóm thứ hai bứng cây, nhóm thứ ba di chuyển những cây đã bứng sang các hố cần trồng, nhóm cuối cùng là trồng cây, nẹp cây, làm bồn, và tưới nước. Tôi thuộc nhóm thứ ba, công việc đòi hỏi dùng sức lực và phải đi nhiều. Tuy nhiên, việc phân công là như vậy nhưng nhóm nào làm không kịp thì tất cả anh em trong nhóm khác chung tay giúp sức, vì công việc là việc chung của đại chúng, không phải làm vì lợi ích riêng của bất kỳ cá nhân nào. Thế nên chúng tôi có chia nhóm hay không thì tinh thần vì tập thể vẫn đứng đầu, làm tất cả công việc với niềm vui vì được phụng sự đại chúng.
Nắng bắt đầu lên cao, những hạt sương dần tan vào hư không, những chú côn trùng đây đó vội vã trốn vào hang hay nấp dưới tán lá để tránh nóng, những đôi tay lâu ngày không cuốc đất trồng rau bắt đầu bỏng rát, những giọt mồ hôi đang đẫm ướt tấm áo nâu sòng. Không khí càng về trưa càng oi bức, những đôi tay vẫn miệt mài làm việc, những đôi chân vẫn cứ bước đều, mặc cho bao giọt mồ hôi cứ lặng lẽ rơi nhanh xuống lòng đất mẹ. Thỉnh thoảng chúng tôi buông tay dừng lại hít thật sâu, thở thật chậm, ngắm nhìn trời cao đất rộng để tận hưởng sự mát dịu khi có cơn gió vô tình nào đó lướt qua, khẽ chạm lên bờ vai, vui đùa trên tấm áo người tu sĩ.
Sau giờ dùng cơm trưa, anh em chúng tôi về phòng để nghỉ ngơi nhằm dưỡng sức để tiếp tục công việc vào buổi chiều. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, anh em đồng bật dậy, nhìn nhau với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ai cũng hiểu tâm tình của nhau nên quyết định không nghỉ trưa, đồng loạt ra ngồi dưới bóng râm của tán cây mít, cây mận sau hiên bếp. Buổi trưa rôm rả dưới tán lá cây trong những câu chuyện hàn huyên đời tu sĩ. Sư đệ Tâm Thạch, người lo lắng nhất đến sức khỏe anh em và tiến độ công việc, thấy mọi người không nghỉ trưa được vì cái nóng nhiệt tình của vùng đất Tây Ninh. Sư đệ đã gọi điện ngay về “hậu phương vững chắc” là chùa Hoằng Pháp cầu xin viện trợ, tiếp tế lên vài cây quạt hơi nước, nhằm xoa dịu cơn nóng trong những ngày sắp đến.
Buổi chiều, công việc vẫn tiếp diễn bình thường nhưng có phần trì trệ hơn. Bởi lẽ, với bao nhiêu sự nhiệt thành, bao nhiêu năng lượng có được, anh em đã “bung sức chiến đấu” cho cả buổi sáng, nên đến cuối buổi chiều là cơ thể mệt mỏi, tay chân ủ rũ,… Một số huynh đệ vì không quen làm việc đồng án nặng nhọc nên bị căng cơ, tay chân bong rát. Riêng tôi cũng có dấu ấn để lại trong ngày đầu tiên với một mảng da bị bong ra do tiếp xúc với cuốc. Nhờ sự trải nghiệm công việc trong ngày hôm nay, tôi càng thấu hiểu và thương cảm cho nỗi thống khổ, cơ cực, vất vả của người nông dân, quanh năm dãi nắng dầm sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Ngày đầu tiên dần khép lại, anh em chúng tôi vào tắm giặt nghỉ ngơi và dùng cơm chiều. Bữa cơm chiều cũng thật thanh đạm với những món hương đồng cỏ nội: chén dưa chua, miếng đậu hũ kho, dĩa rau muống luộc và bát canh nóng có được từ nước luộc rau sau khi vắt thêm miếng chanh. Đơn giản là thế nhưng không hiểu sao anh em tôi ăn ngon đến lạ thường! Có lẽ vì phải làm việc vất vả cả ngày nên giờ đây chúng tôi vô cùng đói.
Dùng cơm tối xong, anh em chúng tôi định quay quần bên nhau bên tách trà thơm, đàm đạo dăm ba câu chuyện trước khi đi ngủ, nhưng một số huynh đệ sau một ngày dài như chiếc ắc quy đã hết dần năng lượng, cần phải sạc pin chuẩn bị cho ngày mai nên đã tìm chỗ để yên giấc. Còn vài huynh đệ ở lại cũng chế một ấm nhỏ, uống vài ly rồi cũng vào phòng nghỉ sớm, tiệc trà vì thế mà tàn cuộc.
Tôi nằm trăn trở mãi mà không thể ngủ được, có lẽ vì do lạ chỗ, một phần vì ê ẩm cả người, chỗ nào cũng thấy đau nhức, một lý do nữa là những vị “chủ nhà mến khách” cứ vo ve bên tai, thi thoảng dùng chiếc mõm dài ngoằn để lại dấu khắp tay chân những người khách lạ, vậy là hoan hỷ vui đùa vì có được một bữa tiệc ngon. Thời tiết Tây Ninh thật sự khó chiều lòng người, ngày nóng đêm lạnh. Ban đầu, chúng tôi cứ tưởng sẽ có một buổi tối khó ngủ vì trời quá nóng, nào ngờ về khuya mọi người lại lục đục thức dậy tìm chăn màn đắp cho đỡ lạnh. Tôi nằm im, lắng nghe từng hơi thở vào ra, ngoài kia thi thoảng chó nhà hàng xóm lại sủa kéo từng hồi dài mỗi khi có người lữ khách đi ngang. Càng về đêm, bầu không khí lại càng tĩnh mịch, bản nhạc đồng quê lúc ấy nghe rõ ràng hơn bao giờ hết: tiếng xào xạc của tán lá cây, người nghệ sĩ dế tài ba kéo lên những bản nhạc râm ran, hòa cùng giọng hát lãnh lót của dòng họ nhà ếch và tiếng đàn violin thánh thót của mấy bạn ve sầu… tất cả tạo nên âm điệu hài hòa của một vùng quê thanh bình, yên ả.
Trời càng về khuya càng lạnh, tôi kéo chiếc chăn lên trùm kín người, lấy tay phẩy chào mấy chú muỗi đang bay lượn quanh tai: “Đi chỗ khác chơi mấy đứa, anh nghỉ một tí để sáng mai anh còn dậy sớm làm việc!”.
(Còn tiếp phần 2)
Tâm Lực
