Nhập khóa Khóa tu Phật thất - lần 107

Nhật Ký Về Tây (Phần II)

Cập nhật: 11/05/2020
 

Nhật Ký Về Tây (Phần II)

 

NGÀY THỨ HAI

Trong kinh Pháp Cú có câu: “Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài, kẻ ngu, không biết chân diệt pháp”. Quả thật tôi đã trải nghiệm điều thứ nhất vào tối qua vì một đêm dài khó ngủ đối với tôi. Vừa ngủ thiếp đi một tí, tôi tỉnh giấc bởi tiếng quét lá xào xạc của huynh đệ nào đó đã thức dậy từ rất sớm. Có lẽ, thầy ấy cũng cùng chung nỗi niềm với tôi, nên đã dậy sớm quét sân, nấu cơm để khi anh em thức dậy có đồ dùng điểm tâm. Nằm ngái ngủ thêm một tí, tôi nhìn qua mấy huynh đệ kế bên, có thầy đã dậy rồi, có thầy đang xếp chăn màn, tôi định bụng sẽ “nướng” thêm một tí đến giờ điểm tâm là vừa. Hôm nay, tôi cho phép mình lười vì lý do đêm qua mất ngủ. Nhưng vừa nghĩ như thế thì đã nghe tiếng một sư huynh gọi: “Dậy thôi anh em ơi, dậy dùng sáng sớm rồi mình tranh thủ ra làm khi trời còn mát”. Giấc mộng ngủ nướng của tôi thế là tan thành mây khói. Trời vẫn còn tối đen như mực, những bước chân sột soạt trên nền bê tông,… Một ngày mới bắt đầu!

Điểm tâm xong thì trời cũng bắt đầu sáng, anh em tôi tiến gần đến kho “vũ khí” và phân chia nhau mỗi người một món: người cầm cuốc, người cầm xẻng, người cầm dao, kéo, cán,… để chuẩn bị ra “chiến trường đổ lửa”. Hôm nay, ngoài chọn cho mình một loại vũ khí vừa tay, anh em chúng tôi còn trang bị thêm cho mình là những tấm áo giáp hộ thân để chiến đấu với đội quân hùng hậu “đế chế kiến lửa”. Ngày đầu tiên, chúng tôi không có bao tay, không mang giầy, ủng, nên đã bị đoàn quân nhà kiến đánh cho xách dép chạy không kịp. Hôm nay lại khác, anh em tôi ra chiến trường với một tâm thế kẻ trên cơ, nên không ngán một ai, bất chấp ong kiến hay những cạm bẫy do họ nhà cây mắc cỡ bủa giăng. Khó khăn nào cũng có thể vượt qua, thử thách nào cũng có thể chinh phục được nếu như chúng ta có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả và sự kiên trì, nhẫn nại.

Những ngoại duyên tác động ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Hôm nay, anh em tôi phần nào đã khắc chế được nỗi sợ kiến thì một nghịch duyên nữa ập đến là thời tiết nay có phần nắng rất gắt. Thời tiết khá oi bức nên anh em tôi nhanh bị đuối sức. Cứ làm được một tí anh em lại nghỉ tay để tiếp nước, dòng nước này lại theo các lỗ chân lông tuôn ra như suối làm ướt cả tấm áo. Khi mặt trời lên cao là lúc anh em chúng tôi phải lui về hậu phương để ẩn nấp và đến lúc chiều mát mới ra lại chiến trường. Tính ra anh em tôi chỉ có mặt trên chiến trường từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày. Khi ở chùa, anh em tôi dự kiến làm trong hai ngày sẽ xong công việc, nhưng khi bước vào thực tế thì không phải những gì mình nghĩ đều đúng. Ngoài các vấn đề ngoại cảnh tác động, thì thật sự hôm nay tất cả anh em tôi sức khỏe đều không còn tốt nữa, đã bị bào mòn bởi ngày qua. Có lẽ vì chưa thích ứng với cường độ làm việc cao, lại phải lao động tay chân nhiều nên đa phần chúng tôi đều bị mỏi và căng cơ nên không có một thể trạng tốt nhất cho ngày làm việc mới.

Thầy Tâm Điền năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng so với sức khỏe của thầy anh em trẻ chúng tôi cũng có phần kém xa. Thầy chịu trách nhiệm nẹp cây và kỹ thuật làm bồn sau khi cây đã trồng, thấy anh em mệt nên động viên: “Các sư đệ cố gắng lên! Khi chúng ta mệt mà nghĩ mình vẫn khỏe thì sẽ không bị cái mệt đấy chi phối”. Mấy anh em tôi ngồi nghe thầy tâm sự, người gật gù tán thành, người vỗ tay phấn khích, người im lặng nhắm mắt chờ một cơn gió thổi qua cho mát, thì bất ngờ có một sư đệ phát biểu: “Mô Phật bạch thầy! Thế khi chúng con bị kiến cắn, con nghĩ gì để không bị ngứa ạ?” Tất cả mọi người đồng ồ lên và có một trận cười sảng khoái làm xua tan cái nóng, cái mệt tức thì.

Nắm bắt được tình hình công việc và sức khỏe anh em, sư đệ Tâm Thạch cùng với một số Phật tử cũng là những người thân trong gia đình thầy đã chăm lo cơm nước rất chu đáo trong những ngày anh em tôi có mặt nơi đây. Thím Tám, mẹ của thầy Tâm Thạch chạy đôn chạy đáo lo cơm nước. Đến giờ ăn, thím đến tận bàn cứ động viên và mời chúng tôi ráng dùng nhiều vào để có sức mà làm, thím cũng không quên châm thêm mấy món ăn đã vơi trên bàn. Nhìn thím nhiệt tình, tôi cũng không còn ngần ngại gì nữa, chén một lèo hai ba bát cơm. Những lúc rảnh rỗi, tôi xuống bếp chơi và có bắt chuyện với thím, thím tâm sự: “Quý thầy về đây làm con vui lắm mà con cũng lo lắm luôn. Mấy hôm trước nghe tin quý thầy về, con đã lên thực đơn cho từng ngày, nhưng con cũng lo là nấu ăn chưa được ngon rồi mấy thầy dùng không được ảnh hưởng đến sức khỏe”. Thím tâm sự nghe thấy mà thương, cách nói chuyện của người dân quê chân chất hiền lành mà thắm đượm tình cảm. Khi ấy, tôi nói với thím: “Trời ơi! Thím không biết đó chớ, anh em con ai dùng đồ ăn thím nấu cũng tấm tắc khen ngon. Thím xem bữa nào anh em con cũng ăn sạch đồ ăn còn gì? Không chừng ngày về chùa anh em con nhờ thím mà mập lên hết”.

Trái ngược tính tình với thím Tám, lúc nào cũng rôm rả nơi góc bếp, chú Tám có phần điềm đạm, ít nói hơn, nhưng rất siêng năng, cặm cụi suốt ngày với công việc. Chú phụ thầy Tâm Điền nẹp cây và làm bồn. Buổi chiều, khi xe tải chở nước đến, chú lại xông xáo leo lên xe tưới nước cho những hàng cây vừa trồng. Mỗi lần nhìn chú Tám, hình bóng của ba tôi lại chợt ùa về, cả đời chỉ biết đến công việc đồng áng, hy sinh tất cả cho vợ cho con, nào có nề hà sướng khổ, vinh quang tủi nhục, nào có nghĩ gì cho lợi ích bản thân.

Đến giờ trưa, chúng tôi được tiếp đón đoàn tiếp tế lương thực và đem theo những cây quạt hơi nước giúp làm dịu cơn nắng oi ả những ngày đầu hè.

Đến với miền đất mới làm việc, đồng hành cùng chúng tôi còn có ba chú tập sự xuất gia phụ trồng cây và hai cô công quả từ chùa lên phụ thím Tám cơm nước, quét dọn. Sự nhiệt tình, hăng say làm việc của các chú góp phần giúp cho tiến độ làm việc được nhanh hơn. Các chú luôn hòa đồng, vui vẻ, ngoài giờ làm việc, các chú tranh thủ lúc nghỉ đem bài vở ra học, vì có chú còn đang phải học thêm chương trình văn hóa bên ngoài. Những ngày vào việc nơi đây, có lẽ không chỉ riêng anh em chúng tôi mà đối với các chú sẽ mãi là những kỷ niệm khó quên trong hành trang của người tu sĩ sau này, những món quà tinh thần được lưu vào miền ký ức buổi ban sơ đến chùa phát tâm học đạo.

Khi những tia nắng chiều cuối cùng thu mình về phía Tây, nhường chỗ cho màn đêm bắt đầu buông xuống. Chúng tôi thu gom vật dụng trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi và dùng cơm tối.

Ngày thứ hai đã kết thúc trong sự bình yên, yên ả của buổi chiều quê. Ngoài trời tối như hũ nút, khu đất trước mặt không một tiếng người, mấy anh em chúng tôi ngồi lại bàn tán công việc cho ngày mai vì phải tiếp một vị khách đặc biệt. Tôi tranh thủ đi ngủ sớm. Sau đêm tối, ngày mai trời lại sáng!

(Còn tiếp phần 3)

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”
16/12/2025
Phóng sinh tại bến phà Bình Mỹ
14/12/2025
Chùa Đống Cao – Thanh Hoá: Khoá tu niệm Phật một ngày
09/12/2025
Khoá tu thiếu nhi “Em về bên Phật” Lần thứ 70
07/12/2025
Hiến máu nhân đạo
07/12/2025