Nhập khóa Khóa tu Phật thất - lần 107

Nhật Ký Về Tây (Phần III)

Cập nhật: 13/05/2020
 

Nhật Ký Về Tây (Phần III)

 

NGÀY THỨ BA

Ánh đèn dưới mái hiên bật sớm, vô tình làm cho đôi chim trở giấc thức dậy. Chúng tưởng trời đã sáng, liền vỗ cánh bay lượn tung tăng lên bầu trời để khởi đầu một ngày mới. Bất chợt, chúng nhận ra điều gì đó khác thường, trời vẫn còn tối, có lẽ ông mặt trời vẫn còn lười biếng say giấc nồng trong màn đêm cô tịch. Không thấy đường để bay, chúng đành quay lại nhành cây mà đêm qua đã ngủ và đua nhau hót ríu rít tạo nên một buổi sáng bình yên, trong lành.

Thầy Tâm Lưu dậy sớm để phụ điểm tâm cho anh em, cơm nước đã chuẩn bị gần xong, thầy nhắn sư đệ Tâm Trí đi lên phòng thỉnh quý thầy dậy vệ sinh cá nhân để đón “vị khách đặc biệt”. Thầy nhấn mạnh: “20 phút nữa, Sư Phụ sẽ đến nơi!”. Ôi! Vị khách mà đêm qua tôi muốn nói đến sớm vậy sao? Anh em vội vã dậy đánh răng, rửa mặt và quét dọn cảnh quang quanh khu sinh hoạt.

5 giờ 45 phút, ánh sáng của chiếc đèn ô tô lặng lẽ xé toang màn đêm dần tiến vào con hẻm nơi mà chúng tôi đang hứng khởi chờ đón. Khi chiếc xe đến nơi, chúng tôi đã tập trung có mặt đầy đủ để đón chào Sư Phụ. Cánh cửa xe được mở ra, điều đầu tiên chúng con được thấy là nụ cười bao dung, hiền từ luôn nở trên môi Sư Phụ. Đáp lại lời chào của chúng tôi, Sư Phụ mỉm cười, người tiếp tục đưa mắt nhìn từng anh em xem có thiếu vắng ai không, xem có vị nào gầy mòn ốm yếu hay không. Tôi tự nghĩ khi nhìn chúng tôi vẫn khỏe mạnh, người cũng yên lòng và vui lắm.

Anh em chúng tôi báo cáo sơ tình hình làm việc trong hai ngày qua để Sư Phụ nắm rõ. Sư Phụ cũng không quên động viên anh em cố gắng và đôi lời hỏi han quan tâm anh em có khỏe không, có làm việc nổi không? Mọi người đều luân phiên trả lời, đến lượt tôi: “Mô Phật, bạch Sư Phụ! Anh em chúng con đều khỏe cả, chỉ có phần được tắm nắng nhiều nên giờ nhìn chúng con như những cục than di động. Khi nào chúng con về chùa Sư Phụ cho tiền con mua sữa tắm để tắm trắng lại ạ”. Cả thầy và trò khi đấy đều cười tạo nên một buổi sáng đầy ắp năng lượng yêu thương, hạnh phúc.

Sự hiện diện của Sư Phụ ngoài đem đến động lực cho chúng tôi cố gắng trong công việc, người còn gửi đến chúng tôi thông điệp và cả năng lượng của việc hành trì tu tập dù đi đến bất kỳ nơi đâu. Sau những lời chào hỏi, Sư Phụ tiến vào khu vực thờ tôn tượng đức Phật Bổn Sư để niêm hương, tán Phật và thực hiện một thời khóa công phu ngắn cùng đại chúng.

Buổi điểm tâm được dọn ra với những món đơn giản bao gồm cơm chiên nóng hổi được lấy từ cơm của bữa tối hôm qua còn dư lại, thêm vài dĩa rau luộc, một bát canh, chén xì dầu,… chỉ thế thôi cũng đủ ấm lòng những người con viễn xứ cùng nhau trở về cùng một mái chùa, cùng một chí hướng hoằng pháp lợi sanh.

 Dùng xong bữa điểm tâm, trời cũng vừa hửng nắng, thầy trò chúng tôi lại bắt đầu một ngày làm việc mới. Khác với hai ngày trước, hôm nay không khí có vẻ vui hơn, náo nhiệt hơn vì có thêm sự tham dự của Sư Phụ cùng một số thầy mới lên. Giọt mồ hôi vẫn tuôn ra như thác đổ, bàn tay nay đã có phần rắn chắc hơn vì những vết bỏng giờ đã chai sạn. Mỗi lúc mệt, tôi lại nhìn về Sư Phụ vẫn cặm cụi làm việc để tiếp thêm sức mạnh và động lực. Cũng làm việc như bao người, nhưng không hiểu sao mỗi lúc nhìn Sư Phụ tôi lại cảm thấy sự thảnh thơi, tự tại, an nhàn – chính ở nơi phong thái và hành động mà người làm việc chỉ để làm chứ không phải làm để cố cho xong việc. Một khi thái độ chúng ta tiếp xúc với thế gian với cái tâm bình thản, khoan thai sẽ giúp chúng ta nhận lại được an lạc, tự tại chính ở nơi nội tâm và thể hiện qua hành động của ba nghiệp thân khẩu ý.

Hôm nay, công việc có phần tiến triển nhanh hơn khi có sự hiện diện của Sư Phụ. Làm được một lúc thì thấm mệt, cả mấy thầy trò lại ngồi lại bên nhau nghỉ ngơi uống nước, trò chuyện và hát hò để quên đi cái nóng chói chang, cái mệt rã người đang âm ỉ trong mỗi thân xác. Khi chúng ta nuôi dưỡng một tinh thần lành mạnh, sảng khoái, an vui thì thân cũng được tưới tẩm khỏe mạnh hơn. Những con chim bay lượn trên bầu trời nhờ đôi cánh, người tu khéo điều phục cả thân và tâm cũng giống như đôi cánh, giúp chúng ta bay cao, bay xa thăng hoa trên bước đường tu học Phật pháp.

Sư đệ Tâm Hoàn, rất nhiệt tình trong công việc từ đào lỗ, khiêng cây đến lo vận chuyển nước uống cho mọi người lúc nghỉ ngơi. Gặp gốc cây nào nhiều kiến lửa, sư đệ cũng là người xông xáo tiên phong hy sinh để làm. Tôi thấy sư đệ làm bằng tất cả cái tâm nên thương và quý lắm. Ngày Sư Phụ lên, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, sư đệ chạy qua vườn nhãn kế bên để mua vài ký về dâng Sư Phụ và quý thầy. Chủ vườn nghe sư đệ tâm sự rằng Sư Phụ lên đây trồng cây, sau này xây dựng đạo tràng làm nơi nương tựa tu học cho bà con Phật tử họ vui lắm liền cúng dường luôn một mớ nhãn đem về. Với chiến lợi phẩm trên tay, sư đệ hăm hở đến thưa chuyện và dâng vài chùm nhãn lên Sư Phụ dùng. Do bị tiểu đường nên Sư Phụ chỉ dùng một trái chứng minh lòng thành của sư đệ và sự hảo tâm của chủ nhà, sau đó bảo đem mời mấy thầy cùng dùng chung. Những chùm nhãn ngọt lịm không chỉ bởi sự tươi ngon mà còn chất chứa cả tình người nơi đây nhân hậu, hiền từ, dễ thương, dễ mến. Trời vẫn ban những tia nắng chói chang, những áng mây vô định vẫn lững lờ bay chờ ngày hóa mưa, những câu chuyện rôm rả lúc nghỉ ngơi, những trái nhãn dần vơi đi và những nụ cười vẫn nở trên môi…

Đến gần trưa, do không chịu nổi dưới sức nóng của mặt trời, cả mấy thầy trò dọn dẹp chiến trường để về nghỉ ngơi. Dưới bóng râm cây mít sau hiên bếp, Sư Phụ nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng đu đưa, anh em tôi cũng quây quần ngồi kế bên, người chặt dừa, người tước mía, người gọt trái cây. Khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, chúng tôi dọn lên mời Sư Phụ và mọi người cùng dùng chung. Những thứ hương sản của một vùng quê bình yên sao mà ngon đến thế! Có lẽ không gian này, thời gian này và cả những con người đang hiện diện nơi đây sẽ khó có cơ hội được ngồi với nhau lần thứ hai trong đời!

Không khí đang vui vẻ, bỗng dưng chân Sư Phụ bị căng cơ làm người rất đau. Có lẽ vì sáng nay, do Sư Phụ lao động tay chân nhiều nên giờ bị ảnh hưởng. Khi đấy, sư đệ Tâm Ấn thị giả đi theo Sư Phụ và thầy Tâm Hảo đến bấm huyệt, xoa dầu giúp người dễ chịu hơn. Hai anh em massage được một lúc thì cơn đau của Sư Phụ cũng thuyên giảm, mấy thầy ngồi bên một phen hú vía vì quá lo lắng cho sức khỏe của người.

Bữa cơm trưa được dọn lên, cả mấy thầy trò ngồi ngay ngắn cùng thực tập ăn cơm trong chánh niệm. Sau giờ dùng cơm, Sư Phụ bảo mọi người tập trung để chụp vài tấm hình lưu niệm. Sư Phụ nói vui: “Mấy thầy lên đây phụ công việc được xem như những công thần khai sơn phá thạch tạo tự, nên chụp lại tấm hình để đời sau biết đến”. Vâng lời Sư Phụ, anh em chúng tôi xếp hàng ngay ngắn cùng nhau ghi lại những thước phim trong khoảnh khắc lịch sử nghìn năm có một.

Chụp hình lưu niệm xong, Sư Phụ bảo phải về lại chùa vì có một số công việc cần giải quyết. Trước khi lên xe về, Sư Phụ khuyên nhủ anh em ở lại ráng giữ gìn sức khỏe, tranh thủ làm xong sớm để cùng nhau trở về chùa tiếp tục tu học với đại chúng. Mấy anh em chúng tôi chỉ muốn Sư Phụ ở lại đến tận ngày về, nhưng phần lo đến sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nơi đây, nên nghĩ người về chùa nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Anh em chúng tôi tiễn Sư Phụ ra đến tận cổng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh dần mất hút nơi cuối con đường, đưa người thầy khả kính của mọi người trở về với mái già lam Hoằng Pháp. Nắng giờ này đang lúc đứng bóng, những tia nắng len lỏi xuyên qua các tán lá cây tạo thành những đường thẳng kết nối, giao thoa đất trời.

(Còn tiếp phần 3)

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”
16/12/2025
Phóng sinh tại bến phà Bình Mỹ
14/12/2025
Chùa Đống Cao – Thanh Hoá: Khoá tu niệm Phật một ngày
09/12/2025
Khoá tu thiếu nhi “Em về bên Phật” Lần thứ 70
07/12/2025
Hiến máu nhân đạo
07/12/2025