Nhập khóa Khóa tu Phật thất - lần 107

Nhật Ký Về Tây (Phần IV)

Cập nhật: 14/05/2020
 

Nhật Ký Về Tây (Phần IV)

 

NGÀY THỨ TƯ

Ngày thứ tư, công việc đã đâu vào đó, mọi thứ đã vào trong khuôn khổ, sức khỏe của mọi người cũng dần thích ứng, cơ thể cũng đã quen với thời tiết nắng nóng nơi đây. Nếu những ngày trước đó anh em có được thể lực như hiện tại thì có lẽ làm đến ba ngày là xong. Nhưng tựu trung lại có nhân nhờ duyên mới đơm thành kết quả, không có những ngày trước tiền đề, làm nền tảng thì làm sao có được ngày hôm nay?

“Chẳng phải một phen xương lạnh buốt

Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương”.

Sau mỗi buổi chiều làm việc, anh em tôi rủ nhau đến một góc vườn đã được dọn sạch cỏ ngay ngày đầu tiên để chơi bóng đá, một môn thể thao vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thể hiện tinh thần đồng đội. Trước khi lên đây, tôi cũng đã thủ sẵn mấy trái cầu đem lên để chơi, nhưng chả ai thèm chơi nó cả. Mọi người đều đồng lòng chơi môn thể thao vua, có hai ba anh em thì vào nhà bếp phụ nấu cơm chiều, thế là một mình tôi bơ vơ có lúc thì nhập hội chơi chung, có lúc lại đi quanh vườn ngắm đất trời, cây cỏ, mây bay và hạnh phúc hơn cả là tận hưởng một buổi chiều hoàng hôn trên đồng quê. Thật là thú vị!

Hôm nay, sau giờ làm việc, chúng tôi quyết định chơi lớn sẽ không đi đá bóng như thường lệ mà thay vào đó là đi dạo ở dòng kênh – nước nơi đây khá trong sạch, được chảy ra từ hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho bà con trồng trọt, chăn nuôi. Lý do chúng tôi quyết định đi dạo ở dòng kênh là một điều bất như ý vì hầm cầu bị ngập nên không thể vào tắm rửa được. Vì lúc này, ai nấy trên người đều đầy bùn đất, mồ hôi lại nhễ nhại nên điều cấp thiết là cần một nơi để rửa ráy cho sạch trước khi dùng cơm và việc phải chờ đội hút hầm làm xong công việc thì còn rất lâu. Thế nên anh em tôi quyết định lội bộ ra dòng kênh để rửa tay chân. Mọi người đến dòng kênh, thấy nước trong xanh chảy cuồn cuộn về hạ nguồn, bao ký ức tuổi thơ lại ùa về nhớ những buổi chiều chăn trâu, tắm sông cùng chúng bạn.

Tôi ngồi trên bờ, hai chân thả xuống dòng nước mát lạnh ngân nga “Khúc Hát Sông Quê” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ theo lời thơ Lê Huy Mậu: “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi! Con sông dạt dào như lòng mẹ. Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn…” Tự cảm nhận sao mình yêu quê hương đến thế có lẽ bởi vì “quê hương mỗi người chỉ một”, dù chúng ta có đi xứ nào thì cũng không nơi đâu bằng quê mình. Quê mình, là nơi nhìn chúng ta sinh ra, nhìn chúng ta lớn lên từng ngày. Từ lúc chúng ta chỉ là đứa bé mới chập chững tập đi, quê nhà cũng chính là nơi đã nâng đỡ trên từng bước đi ấy. Cha mẹ hằng ngày đôi lúc bận rộn, không thể theo ta từng bước, nhưng quê nhà là nơi nâng niu, che chở cho chúng ta suốt cả chặng đường dài. Chúng ta, ai cũng sẽ trưởng thành từng ngày, cũng có những bước đi riêng trên cuộc đời mình nhưng hãy luôn nhớ rằng, quê nhà và cha mẹ vẫn hằng dõi theo từng bước ta đi. Trên chặng đường dài, nếu có mệt mỏi, chúng ta quay về, vì nơi đây vẫn luôn dang rộng cánh tay đón chào ta.

"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp,

Quê nhà một góc nhớ mênh mông”.

Đang hạnh phúc với niềm vui hiện tại, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh một nhành cây khô đang bị dòng nước cuốn trôi về phía mình. Cảnh tượng đấy, làm tôi liên tưởng đến bài kinh Khúc Gỗ, trích trong Tương Ưng Bộ kinh, thiên Sáu Xứ, phẩm Rắn Độc. Thông qua hình ảnh khúc gỗ trôi sông, đức Thế Tôn đã đưa ra một lộ trình tu tập để xuôi về biển Niết-bàn. Lênh đênh chìm nổi trong hành trình mênh mang đó, có khúc gỗ về đến biển nhưng có khá nhiều khúc gỗ lại không. Người tu cũng vậy, chỉ khác khúc gỗ là không buông xuôi mà thường xuyên nỗ lực phản tỉnh để tháo gỡ, vượt qua chướng ngại mà xuôi đến giải thoát Niết-bàn.

Thông thường thì người xuất gia tu hành được ví như viên đá mài dao, người Phật tử tại gia hằng ngày đều mài dao lên viên đá ấy. Nếu người xuất gia không biết kiềm thúc sáu căn, phòng hộ tam nghiệp, phát huy thiền định và trí tuệ thì sẽ giống như viên đá bị mài, cây dao của Phật tử ngày càng sắc bén, còn viên đá sẽ bị mòn dần. Người tu hành như đi ngược dòng nước. Dòng nước cuộc đời là ham thích sự ăn ngon, mặc đẹp, tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội, lợi dưỡng… Người tu hành thì đi ngược lại dòng nước cuộc đời ấy. Do vậy, nếu đã đi ngược dòng đời mà không tinh tấn, nỗ lực, thì sẽ bị dòng tham dục cuốn trôi. Một ngọn đèn có thể thắp sáng thêm nhiều ngọn đèn khác mà ánh sáng của nó không bị mất đi hay tổn hại. Người xuất gia như ngọn đèn đem ánh sáng trí tuệ rọi soi cuộc đời và như khúc gỗ trôi sông, không vướng kẹt vào bất cứ điều gì, thuận xuôi trôi về nhập vào biển cả.

Trời bắt đầu sập tối, anh em chúng tôi gọi nhau cùng về tắm rửa và dùng cơm. Về đến phòng, anh em thay phiên nhau tắm giặt, ai xong thì xuống bếp phụ dọn thức ăn lên bàn và đợi mọi người cùng vào dùng chung. Vì là bữa tối cuối cùng nên thím Tám đã chuẩn bị một nồi lẩu rất thịnh soạn để khao anh em chúng tôi. Tôi thấy mình thật là diễm phúc, làm thì chẳng được bao nhiêu mà đến lúc ăn, bữa nào cũng toàn các món ngon. Chân tình mà nói rất cảm ơn thím Tám và các cô Phật tử đến phụ cơm nước cho anh em mấy ngày hôm nay, những người hy sinh thầm lặng cho sự viên mãn của chuyến Phật sự này.

Sau giờ dùng tối, tôi thay mặt anh em mời thầy Tâm Điền lát nữa ra vui chơi sinh hoạt, trò chuyện cùng mọi người. Vì là đêm cuối cùng lưu lại nơi đây, nên chúng tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc ngoài trời rất thịnh soạn bên ngọn lửa hồng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong từ hồi chiều, sư đệ Tâm Thạch đã nhờ người đi mua những nhu yếu phẩm cho bữa tối đặc biệt hôm nay. Thầy Tâm Điền đã tranh thủ kiếm củi nhen bếp lửa sẵn cho anh em. Chúng tôi mang những thứ đã được mua từ hồi chiều ra nướng trên bếp than hồng. Kể đến đây, chắc mọi người lại suy diễn lung tung rồi quá? Xin thưa mọi người, khác với dòng đời, họ nướng những thứ cao sơn mỹ vị rồi chìm đắm trong cơn say men rượu, còn chúng tôi nướng ở đây là một vài củ khoai lang, thêm mấy trái bắp, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến chúng tôi vui vẻ bên tách trà khuya.

 Buổi tối khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả người tham dự, một số anh em đã vào phòng nghỉ ngơi vì ngày mai vẫn còn một sáng làm việc nữa mới xong. Trời về khuya không khí càng lạnh, tôi vẫn ngồi nấn ná bên bếp than hồng sắp tàn để chiêm nghiệm, hồi tưởng, sắp xếp lại dòng ký ức ngổn ngang về những kỷ niệm đáng nhớ nơi đây để viết thành cuốn: “Nhật Ký Về Tây”.

(Còn tiếp phần 5)

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”
16/12/2025
Phóng sinh tại bến phà Bình Mỹ
14/12/2025
Chùa Đống Cao – Thanh Hoá: Khoá tu niệm Phật một ngày
09/12/2025
Khoá tu thiếu nhi “Em về bên Phật” Lần thứ 70
07/12/2025
Hiến máu nhân đạo
07/12/2025