Nhập khóa Khóa tu Phật thất - lần 107

Nhật Ký Về Tây (Phần V)

Cập nhật: 15/05/2020
 

Nhật Ký Về Tây (Phần V)

 

NGÀY THỨ NĂM

Hôm nay, công việc khá nhàn do chỉ còn 36 cây cần bứng và trồng lại vị trí mới, chúng tôi dự kiến sẽ làm xong trong buổi sáng hôm nay. Nên sau giờ dùng điểm tâm, sư đệ Tâm Nguyệt pha ấm trà để mọi người cùng thưởng thức. Cảm giác được cầm một tách trà nóng trên tay trong quang cảnh một buổi sáng nơi đồng quê thật là thú vị - nhưng thật tiếc, đến ngày thứ năm chúng tôi mới cảm nhận được điều này, vì những ngày trước làm gì có thời gian nhàn hạ như vậy, dùng sáng xong là phải xắn tay áo, cầm cuốc xẻng ra đồng ngay kẻo trời nắng. Vì thế hôm nay, tôi tự thưởng cho mình một món quà mang tên “buổi sáng bình yên”. Tôi để tách trà giữa hai lòng bàn tay rồi lăn nhẹ tận hưởng sự ấm áp mà nó mang lại rồi húp từng ngụm một để cảm nhận vị đắng của trà và sau đó là vị ngọt ở cổ họng. Tách trà cũng cho chúng ta một bài học hay nhỉ? Khi tiếp xúc với thế gian, chúng ta sao tránh khỏi gặp những vị “đắng” trong đời, nó như những nỗi khổ niềm đau nhấn chìm ta trong muôn kiếp luân hồi. Nếu không chuyển hóa được vị “đắng” thì chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận được vị “ngọt” trong cuộc đời. Do vậy, hạnh phúc hay khổ đau đều do ta quyết định ở thái độ và cách nhìn nhận!

Canh trà vừa tàn cũng là lúc anh em tôi chuẩn bị mọi thứ ra đồng làm nốt công việc còn dang dở. Đúng quả thật hôm nay là một buổi sáng bình yên, trời không có cái nắng nung người như mọi ngày. Hy vọng tín hiệu tốt này sẽ như một tin vui mang những cơn mưa đến sớm hơn, để các thầy tiếp tục ở lại nơi đây không phải tốn công, mất sức vào việc tưới cây.

Khi cái cây cuối cùng được trồng vào lỗ, cũng là lúc chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ Sư Phụ giao phó. Những cây mới trồng phải thu mình trong một khoảng thời gian để dần thích ứng với môi trường mới. Nó cũng cần hàm dưỡng, tiết chế cơ thể để sau những tháng ngày nếm mật nằm gai có thể trỗi dậy hồi sinh mạnh mẽ, bung những lộc non tỏa bóng mát cho đời.

Mọi người dọn dẹp cuốc xẻng vào kho, sau đó tắm giặt, nghỉ ngơi trước khi dùng cơm trưa. Bữa cơm trưa cuối cùng lưu lại nơi đây cũng được thím Tám nấu rất nhiều món ngon. Có lẽ vì thím hiểu rằng sau bữa cơm này chúng tôi sẽ lên đường trở về chùa Hoằng Pháp, kết thúc những ngày tươi đẹp ở nơi đây và sẽ rất khó có cơ hội được gặp lại đầy đủ mọi người lần thứ hai. Nên lúc chia tay, nhìn thím cứ bịn rịn vui buồn lẫn lộn. Thím cùng chú Tám đến chào từng thầy một, miệng thì lặp đi lặp lại câu nói: “Thầy ơi! Lần sau có dịp, thầy lại về đây với chúng con nha”. Ôi! Nghe mà thương thím quá! Anh em tôi tập trung lại chào thầy Tâm Điền rồi lên xe để về. Tôi nhìn về thím Tám thấy ánh mắt đượm buồn: “Thím Tám ơi, con về nha! Lần sau con lại lên đây làm việc tiếp, thím lại nấu ăn những món thật ngon đãi anh em con nha”. Thím mỉm cười mãn nguyện: “Dạ. Các thầy về mạnh khỏe!”.

Trên đường về, chúng tôi có ghé vào tư gia của thầy Tâm Quang để thắp nén hương và tụng một thời kinh ngắn cầu nguyện cho ba thầy, vì hôm nay đúng 49 ngày mất. Thầy Tâm Quang, hiện tại đang trụ trì một chi nhánh mới của chùa Hoằng Pháp tại Bình Phước. Hôm qua, thầy trở về nhà và biết được anh em tôi đang trồng cây tại Tây Ninh. Nên thầy đến, trước là thăm anh em vì lâu ngày chưa có duyên gặp, sau là thỉnh chúng tôi về nhà tụng kinh, chú nguyện cho ông cụ. Bước vào nhà thầy, tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc bởi một gia đình thuần đạo từ ông bà đến con cháu. Thấy ấm áp, gần gũi như được trở về ngôi nhà của chính mình. Mọi pháp trên thế gian đi từ nhân đến quả đều phải nhờ duyên mà hình thành, chính vì nhờ thiện duyên mà tôi có cơ hội biết đến Phật pháp, được xuất gia tu học, được gặp thầy hiền bạn tốt. Hôm nay, trên đất khách quê người, một nơi có lẽ nếu không xuất gia tu học tôi sẽ không đủ duyên để đặt chân đến. Chính nhờ những thiện duyên đó, mà mỗi nơi tôi đi qua, những người tôi gặp đều trở nên thân quen, gần gũi như chính quê hương và những người thân thiết trong gia đình. Tôi thầm biết ơn Sư Phụ, đã luôn chắp cánh cho những ước mơ, tạo mọi điều kiện, thiện duyên để chúng con được trở về nương tựa tu học. Để giờ đây, chúng con dần khôn lớn lại vâng theo lời dạy của tổ thầy tiếp bước hoằng truyền mạng mạch Phật pháp.

Sau thời kinh, anh em tôi ngồi quay quần bên mâm cơm chiều cùng những câu chuyện hàn huyên tình huynh đệ lâu ngày không gặp. Mỗi người một tâm sự, một câu chuyện từ cái kỷ niệm đầu tiên bỡ ngỡ vào chùa, ngày xuất gia, những lúc nhớ nhà đòi trở về, hay những khó khăn trên bước đường hoằng pháp và cả những kỷ niệm thiêng liêng khi nghĩ về Sư Phụ.

Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn. Tạm khép lại những câu chuyện, những kỷ niệm buồn vui chúng tôi xin phép thầy Tâm Quang và gia đình lên đường để trở về chùa vì đã xế chiều. Kết thúc một hành trình. Tạm biệt mảnh đất Tây Ninh!

Tôi từng nghe câu nói: “Chưa đi chưa biết Tây Ninh, đi rồi mới biết Tây Ninh thế nào”. Tây Ninh có cái nắng nung người, có cánh đồng cát trắng mênh mông bạt ngàn, có cánh cò mỏi cánh bay lượn, có trái cây ngọt lịm vào mùa, có màu xanh cây mía cho đường, có tình người chân chất thật thà,… để cho tôi - một người con viễn xứ khi đặt chân đến lại lưu luyến, vấn vương chẳng muốn trở về.

Chúng tôi về đến chùa cũng gần 7 giờ tối, lúc này Sư Phụ và đại chúng đang trong thời gian tọa thiền. Những bước chân nhẹ nhàng lên tăng xá, tranh thủ tắm giặt để tập trung qua chào Sư Phụ. Đợi đến lúc Sư Phụ mở cửa sau giờ tọa thiền, chúng tôi gõ cửa: “Mô Phật, bạch Sư Phụ chúng con mới về và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng con xin phép được trở về chùa tiếp tục tu học cùng đại chúng”. Sư Phụ hoan hỷ mỉm cười nhìn từng anh em với ánh mắt mãn nguyện. Chúng tôi cũng bẽn lẽn nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, bởi lẽ ai cũng đen thui như cục than di động.

Ôi… những ngày ngắn ngủi ở Tây Ninh thật đáng nhớ! Đã cho tôi những kỷ niệm, những trải nghiệm và cả những bài học hay từ việc trồng cây. Một cái cây khi bắt đầu hành trình sống sẽ đối mặt với bao phong ba, bão táp của thiên nhiên. Đầu tiên nó phải chọc thủng được lớp đất khô cứng, mạnh mẽ vươn lên đón ánh nắng mặt trời để sinh tồn dưới những ngày nắng cháy rồi mưa bão. Cùng với đó là lũ sâu bọ luôn rình rập hút đi nhựa sống của cây. Trong việc tu học đạt đến sự giác ngộ, giải thoát chúng ta cũng sẽ phải trải qua nhiều thử thách, đắng cay và chắc chắn cũng sẽ có không dưới một lần vấp ngã, thất bại. Trong suốt quá trình đó, chắc chắn có lần ta bị những phiền não, những món ngon của ngũ dục lôi kéo và cả những ánh mắt thất vọng của người thân. Nhưng quan trọng nhất là ta phải biết đứng lên từ thất bại, đừng chìm đắm trong sự chán nản thất vọng thì: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Cũng như cây sau mỗi trận mưa giông, bão táp sẽ gãy mất đôi ba cành, lá rụng xác xơ nhưng nó không quật ngã; mùa xuân đến hoa thơm vẫn đua nở tỏa hương rực rỡ để vào thu trái ngọt trĩu cành. Nếu ta cố gắng, quyết tâm kiên trì luôn giữ vững niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào đức Thế Tôn và cả niềm tin trên con đường tu học sẽ có ngày ta được hưởng những trái ngọt tuệ giác. Đó là những điều quý giá mà chỉ chính chúng ta mới có thể gieo trồng và thu hoạch. Nếu chúng ta không chăm sóc cây chu đáo cũng như không chăm lo việc tinh tấn tu học, hành trì thì cuối cùng thành quả mà chúng ta thu được chỉ là con số không. Bởi thành quả của chúng ta sau quá trình tu học giống như thứ quả kết ra từ cây chúng ta trồng vậy. Quả đó có tốt, có chất lượng hay không là phụ thuộc hoàn toàn ở chúng ta!

(Hết)

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Chương trình từ thiện “Phương tiện nghĩa tình”
16/12/2025
Phóng sinh tại bến phà Bình Mỹ
14/12/2025
Chùa Đống Cao – Thanh Hoá: Khoá tu niệm Phật một ngày
09/12/2025
Khoá tu thiếu nhi “Em về bên Phật” Lần thứ 70
07/12/2025
Hiến máu nhân đạo
07/12/2025