Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Nhìn lại là hạnh phúc
Cập nhật: 03/09/2019
Hạnh phúc có mặt nơi mỗi con người, từ tấm bé cho đến khi trưởng thành. Tùy mỗi người cảm nhận mà tiêu chuẩn hạnh phúc có sai biệt.
Có người tìm kiếm hạnh phúc trong danh vọng, địa vị xã hội; có người tìm kiếm hạnh phúc trong tiền tài vật chất, có người thì tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa, có người tìm kiếm hạnh phúc trong ngủ nghỉ, ăn uống… Song những cách kiếm tìm đó luôn mang đến buồn đau, khổ lụy nhiều hơn là hạnh phúc. Bởi lẽ, những thứ mà chúng ta chạy theo, kiếm tìm đó nó mong manh, dễ mất, vô thường và không bền chắc.
Chính sự thiếu hiểu biết ấy làm cho chúng ta cứ mãi chạy để kiếm tìm hạnh phúc, cứ nghĩ hạnh phúc là cái gì đó ở phía trước, ở tương lai, ở ngày mai, hay cho rằng hạnh phúc là phải có được cái này cái kia, phải thỏa mãn nhu cầu này, nhu cầu nọ. Không hiểu về hạnh phúc mà cố tìm kiếm thì chỉ càng làm chúng ta xa rời hạnh phúc, càng bế tắc trong nỗ lực tạo dựng hạnh phúc.
Thấy được sai lầm từ việc cố gắng tạo ra hạnh phúc khi chạy theo dục vọng và làm thỏa mãn nó, nên có một triết gia phương Tây khi nói về hạnh phúc, ông đã nói như sau: “Tôi tự tạo ra hạnh phúc cho mình bằng cách hạn chế những ham muốn của bản thân mình thay vì làm thỏa mãn nó”.
Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, đức Phật cũng nói về hạnh phúc của một hành giả như sau:
“Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây
Không động, không rung chuyển
Biết vậy, nên tu tập”.
Chỉ cần có sự chú tâm trọn vẹn trong mỗi phút giây, thưởng thức thực tại bằng nếp sống tỉnh thức là ta đang sống trong hạnh phúc, sống trong sự nhiệm mầu nhất của cuộc đời. Bởi hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ngay tâm ta, như Sư Phụ vẫn thường dạy: “Hãy mở rộng lòng ra, hạnh phúc sẽ tràn vào”. Thật vậy, chỉ cần mở lòng, sống chân thật với nhau, san sẻ những gì chúng ta có với tâm hoan hỷ, mong mọi người an vui, hạnh phúc thì đó mới là cách để tâm từ mở ra, khổ đau khép lại.
Và hạnh phúc đôi khi cũng đơn giản chỉ là thấy được mọi thứ xung quanh đang tồn tại một cách từ tốn, giản dị và lặng lẽ. Nhưng phải chăng vì hằng ngày được tiếp xúc, được sống với chính nó quá lâu nên chúng ta dễ dàng bỏ quên, xem thường, không nhận ra được giá trị hạnh phúc mà mình đang có, đang sở hữu?
Mỗi buổi sáng thức dậy, ta còn có thể cười, có thể hướng tâm lành đến với cuộc sống, tập yêu thương và cho đi nhiều hơn, có thể thở và cười để đón chào ngày mới, có cơ hội để làm mới chính mình.
Mỗi ngày, ta có thêm cơ hội để lắng nghe cuộc sống, nghe với tất cả sự chú tâm, không thành kiến, không phản ứng, không phán xét; nghe để hiểu hơn những điều đã nghe và cả những điều chưa nói, và biết dừng lại, nhìn sâu vào lòng sự vật và lòng người bằng tất cả trái tim và sự chú tâm để khổ đau vơi đi, hạnh phúc phát khởi. Trong cuộc sống, đôi khi ta phải nhìn xuống để thấy đời còn đau khổ và chông chênh, cần lắm tình thương và sự sẻ chia, có thể đơn giản chỉ là một cái nắm tay, một cái ôm, một ánh nhìn hay một lời động viên cũng tạo nên sức mạnh tinh thần, niềm tin cho người mà ta gặp trong cuộc sống.
Hãy biết trân trọng và hạnh phúc với những gì mình đang có, đừng để một khi mất đi mới biết mình đã từng có tất cả. Chỉ cần mỗi người tự trân trọng lấy bản thân, nỗ lực tu tập chuyển hóa, tự mình an lạc, tự mình hạnh phúc, cũng là đã mang an lạc, hạnh phúc cho những người xung quanh, cho cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy khổ đau và chông chênh vậy.