In the last days of the year, tea gradually became bland. Because the brothers were busy decorating models to prepare for Tet. Therefore, the time when brothers warmed up by the fire and enjoyed hot tea together was gradually decreasing. Being afraid that the long-term fraternal feelings would be bland like the taste of tea, monk Minh Dinh ordered several pounds of cashew nuts, melons and jams of all kinds to add more flavor to the bitter taste of the tea. Because of his generous nature - a son of the river region, so the monk bought a lot of them and gave them to predestined Buddhists.
Những ngày cuối năm, chung trà dần nhạt. Bởi huynh đệ tất bật trang trí mô hình chuẩn bị đón Tết. Vì vậy, thời gian huynh đệ sưởi ấm bên bếp lửa hồng, cùng thưởng thức chung trà nóng cũng thưa dần. Sợ tình cảm huynh đệ lâu ngày cũng nhạt dần theo chung trà, sư anh Minh Định đặt mua mấy cân hạt điều, dưa mứt các kiểu để vị đắng của trà thêm hương vị. Bổn tính hào sảng người con miền sông nước, nên sư anh mua rất nhiều rồi biếu các Phật tử hữu duyên.
Trải qua mấy mươi năm cuộc đời, kinh qua biết bao nơi, gặp gỡ không ít người. Thứ mãi ở lại trong tôi là tình người và những mảnh đời qua từng câu chuyện.
Phật tử chùa khá nhiều, nhưng nghe qua câu chuyện sư anh kể về một bà mẹ, trong tôi dâng trào niềm thương cảm tình mẫu tử thiêng liêng.
Chuyện là sau khi được sư anh biếu hộp hạt điều về ăn Tết. Nếu sau khi nhận cô mang về mở ra dùng ngay thì không có gì để nói. Mà cô “để dành” - “dành” cho người con trai đang du học bên nước ngoài về cùng dùng chung. Vậy là “hộp hạt điều” gánh sứ mạng sợi dây liên kết yêu thương của người mẹ hiền dành cho con trai.
Yêu thương, có muôn hình vạn trạng thể hiện tình cảm. Nhưng tôi tin chắc thứ mà dễ dàng chạm đến trái tim là một tình cảm “chân thành” gửi gắm qua những việc làm, lời nói, ý nghĩ dù đơn sơ, tầm thường, nhỏ bé nhưng giá trị mang lại rất mực nhân văn.