Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Những cánh thiệp xuân
Cập nhật: 31/01/2009
Mỗi độ xuân về, ngày đầu một năm, buổi tinh mơ hướng xuất hành đầu tiên của tôi vẫn là ngôi chùa Hoằng Pháp uy linh ẩn mình dưới những tàng hoa sứ, bằng lăng xanh tươi suốt mùa.
Bởi lẽ, nơi ấy, bốn mùa thiên nhiên, bản thân tôi đã dành trọn thời gian vốn có của mình tĩnh tâm niệm Phật trong sự chở che của đại chúng bổn tự.
Trong trầm hương ngát thơm quyện tỏa ngày đầu năm, lộc xuân của thầy trụ trì trao đến người viếng chùa là những cánh thiệp xuân nho nhỏ còn thơm mùi giấy mới, trên mặt giấy in nghiêng nghiêng bài thơ nhỏ đầy đạo vị do chính Thầy cảm tác, được trang trọng bỏ vào phong đỏ bên cạnh tờ bạc ngân hàng. Cánh thiệp không chỉ là món quà xuân ấm áp đem đến niềm vui đầu năm cho người nhận, mà như một lời chúc xuân, một lời nhắn gửi, khuyến tấn con người hướng thiện, chuyển hóa tu tập.
Mùa xuân Giáp Thân 2004, thiệp xuân của Thầy trao đến mọi người với những lời thơ bình dị, chân phương, đẹp đẽ đến vô cùng:
“Đẹp thay hằng nhớ Phật
Là hình ảnh đẹp nhất
Tôn quý trên đời này
Đẹp thay hằng nhớ Phật”
Bằng hình ảnh của bậc Toàn giác, bài thơ gieo vào lòng người đọc một ý niệm thiện lành, toàn mỹ. Tôn dung của bậc tuệ giác là kết tinh bởi muôn vàn điều lành, tốt đẹp. Là nơi hội tụ của vô lượng công đức, vô lượng ân đức. Mỗi ngày chúng ta hằng nhớ nghĩ, niệm tưởng danh hiệu, hình ảnh Đức Phật là mỗi ngày ta vun bồi hạt giống tỉnh thức vào cõi lòng, như trồng những bông hoa đẹp và thơm hương vào mảnh đất tâm vốn còn nhiều cỏ dại của mình.
Rồi những ngày xuân Ất Dậu 2005, tôi được đón nhận pháp vị cam lộ từ bài thơ trong cánh thiệp nhỏ Thầy gửi đến. Lời thơ như có sóng vỗ đánh thức tâm hồn còn mãi rong ruổi, chạy theo lục trần của tôi:
“Khi mùa xuân lại đến
Ta mừng thêm một tuổi
Lại thương đời ngắn ngủi
Kiếp mộng mãi nổi trôi”
Một ýniệm vô thường về nhân sinh được nhắc đến trong mùa xuân mới không phải để yếm thế, bi lụy mà đó là một lẽ thật của cuộc đời, mỗi một mùa xuân đến – đi là mỗi lần ta càng thêm cao tuổi đời, tóc trên đầu ngày một pha sương. Lẽ thật ấy nếu con người chưa tỏ ngộ nào khác chỉ đang chìm sâu vào giấc mộng dài vốn huyễn hóa của cuộc đời. Từ đó, câu thơ có sức lay động người đọc nhìn rõ cuộc đời sinh – diệt như một giấc kê vàng, cảnh tỉnh con người mau chóng tinh cần chuyển hóa thân tâm theo hướng thánh thiện, không để luống uổng một kiếp người phù sinh.
Khi nắng xuân Mậu Tý 2008 lung linh bên thềm thiền môn, tôi được hạnh ngộ một pháp tu thật giản đơn nhưng quá đỗi mầu nhiệm qua lời thơ tâm sự của thầy trong cánh thiệp xuân ngày Nguyên Đán:
“Dòng đời như nước chảy xuôi
Thân người nào khác hoa tươi chiều tàn
Được thua, vinh nhục thế gian
Như mây tụ tán theo làn gió trôi
Xuân về hoa nở đẹp tươi
Để lòng thanh thản mỉm cười đón xuân”
Bài thơ mở ra cho người đọc thấy rõ cuộc đời vốn vô thường biến dịch. Thân người như đóa hoa tuy đẹp tươi, lộng lẫy bề ngoài nhưng rồi phải chịu quy luật sớm nở, chiều tàn không bền chắc. Bao được thua, vinh nhục cuộc đời cũng chỉ theo duyên sinh -diệt tụ tán như áng mây trôi trên bầu trời cao rộng. Và khi con người liễu ngộ được lẽ vô thường ấy, thì nụ cười đón xuân đâu chỉ là hành động bình thương. Cái mỉm cười đó đích thực là một công án Thiền chứa đựng một triết lý sâu sắc của đạo Phật.
Lòng thanh thản là nhân, khi đã buông xả mọi chấp trước, vướng mắc. Miệng mỉm cười đón xuân là quả ngọt lành khi lòng người biết buông bỏ phiền lụy. Con người nếu biết buông xả thì niềm vui an lành sẽ có mặt ngay đó.
Lý nhân quả và hạnh buông xả tuy không được nói đến trong thơ, nhưng ở đâu đó trong từng câu chữ, nhịp điệu như đang hiển bày chân lý an lạc mà con người hằng hướng đến. Lòng thanh thản, an vui đó chính là mùa xuân vĩnh cửu, đẹp nhất của đời người trong nụ cười Di Lặc bất tận.
Ngày xuân đến chùa lễ Phật đầu năm, được nhận lộc xuân của Thầy trụ trì trao tay, với tôi, đó là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Lộc xuân củaThầy tuy chỉ là cánh thiệp nhỏ bên cạnh tờ bạc khiêm tốn nhưng chứa đựng bao bài học đạo đức nhân sinh thấm đẫm pháp vị Phật giáo hướng con người đến Chân-Thiện-Mỹ.