Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
NIỀM TIN
Cập nhật: 25/09/2011
Ngoài đời, trước khi làm việc gì, người ta thường xét đến hậu quả của nó. Nếu kết quả không tốt, người ta thôi không tiếp tục; ngược lại, họ sẽ duy trì hành động, từ đó phát khởi niềm tin.
Niềm tin là điều quan trọng và thiết yếu trong cuộc sống, là động lực thôi thúc con người phấn đấu để đạt đến thành công. Một học sinh muốn trở thành bác sĩ tương lai, hay một kỹ sư mong muốn mình sẽ được làm việc trong các ngành nghiên cứu khoa học… thì hiện tại, họ phải có niềm tin, tin tưởng vào khả năng nỗ lực học tập và phấn đấu của mình, tin tưởng vào con đường công danh sáng ngời đang đợi chờ phía trước. Lại có những người đủ điều kiện tài chính, muốn mở một cửa hàng kinh doanh tạp hóa, trước tiên người đó phải tin vào khả năng thực thụ của mình, người ta làm được, mình cũng sẽ làm được. Hoặc có người muốn hùn vốn làm ăn vào một công ty nào đó, nhất thiết họ cần phải có niềm tin. Phải biết xét đoán công ty đó có phát triển cạnh tranh với thị trường được không? Lợi nhuận đầu tư có mang lại hiệu quả kinh tế không?... Nếu không có niềm tin, hời hợt trước vấn đề, đôi khi sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.
Muốn tin gia đình mình hạnh phúc, con cái lễ phép, ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, trước nhất những bậc làm cha mẹ phải là những người nêu gương tiên phong. Một khi con cái thấm nhuần và học hỏi những điều tốt đẹp từ mẹ cha, tự nhiên điều mong muốn của chúng ta sẽ được như ý. Ngược lại, nếu mẹ cha không gương mẫu, làm nhiều điều sai trái như nhậu nhẹt, cờ bạc…, con cái cũng theo đó mà đua đòi chưng diện, ăn chơi hoang phí, bỏ bê việc học hành.
Chúng ta cũng tin có tổ tiên ông bà, chư vị liệt tổ liệt tông tiền bối, các vị anh hùng dân tộc như 18 đời Hùng vương dựng nước, các vị anh tướng tài ba như Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản v.v… thuở quá khứ xa xưa.
Trong Phật giáo, ta phải có niềm tin nơi đức Phật Thích-ca, tin những lời dạy của Ngài trong ba tạng kinh, luật, luận. Đặc biệt, nếu là những hành giả chuyên tu pháp môn niệm Phật, ta phải tin có một thế giới Cực Lạc tuyệt diệu mà Phật Thích-ca đã giới thiệu trong kinh A-di-đà. Thời mạt pháp này, vì thương xót tất cả chúng sinh, Phật Thích-ca đã chỉ cho chúng ta pháp môn niệm Phật. Vì là pháp môn dễ hành, cho nên trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi hay làm bất cứ công việc gì hằng ngày, chúng ta cũng đều niệm Phật được. Phải niệm đến trạng thái nhất tâm bất loạn, đến mức sáu chữ hồng danh “Nam mô A-di-đà Phật” luôn vang vọng trong tâm. Đến khi lâm chung, nhớ Phật, niệm Phật sẽ được đức Phật cùng các Bồ-tát như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và chư Thánh chúng tiếp dẫn vãng sinh. Điều này - rải rác trong các kinh điển đều nói rất rõ.
Muốn được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A-di-đà, không phải chúng ta nương vào một ít nhân duyên, phước báo mà về được. Về với thế giới của đức Phật, chúng ta sẽ được an lạc, giải thoát. Muốn vậy, bước đầu ta phải có niềm tin. Song song theo đó, cần hội đủ hai yếu tố quan trọng nữa là Hạnhvà Nguyện. Tín là niềm tin, Hạnh là thực hành, còn Nguyện là phải thật tâm tha thiết mong muốn vãng sinh. Ba điều này được xem như kiềng ba chân, thế rất vững chắc. Do vậy, chúng ta phải niệm Phật ngay từ bây giờ, không phải chờ đến già mới niệm Phật. Bởi một khi vô thường đến, chúng ta không được vãng sinh. Ví như thầy giáo giao cho học sinh một bài toán. Nếu học sinh có làm và làm đúng đáp án, học sinh đó sẽ đạt điểm cao. Tương tự như thế với các môn khác, cuối năm chắc chắn em sẽ được bằng khen và lên lớp. Đó là kết quả tốt đẹp do em chịu nỗ lực học hành. Việc niệm Phật của chúng ta cũng vậy. Nếu không niệm Phật được liên tục thì đến giờ phút lâm chung, nhiều chướng duyên sẽ hiện đến. Khi đó, chúng ta sẽ khó vãng sinh.
Nương theo lời Phật, lời Tổ chỉ dạy, người niệm Phật chúng ta phải trang bị thật kỹ ba điều trên, đặc biệt là Tín, chúng ta tuyệt đối phải có lòng tin. Như một cây cao khi đã nghiêng hẳn về phía nào, đến lúc mưa to, gió bão bất ngờ, ắt cây sẽ ngã về phía đó. Cũng vậy, chúng ta có niềm tin nơi cõi Tây Phương, ngày đêm miên mật chuyên trì Phật hiệu, một mai vô thường chợt đến, ta sẽ thanh thản hướng đến đường lành, vãng sinh Tịnh độ. Cho nên, vì sinh tử luân hồi, chúng ta thật sự phải có niềm tin, nuôi lớn niềm tin và thực hành theo Hạnh và Nguyện. Có như vậy, kết quả chờ đợi trong tương lai chắc chắn sẽ được tựu thành.
Tóm lại, dù ngoài đời hay trong đạo, chúng ta đều phải có niềm tin. Trong công việc làm ăn, có niềm tin chúng ta mới mạnh dạn đầu tư, từ đó công việc kinh doanh sẽ có nhiều tiến triển thuận lợi. Trong Phật pháp, có niềm tin chúng ta mới dốc sức tu trì, chuyển hóa thân tâm, đạt đến an lạc. Niềm tin được xem như một bệ phóng, mà nơi đó chúng ta có thể phóng hành động và những tâm nguyện của mình đạt đến những tầm cao…