Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Niềm tin bốn chấm
Cập nhật: 31/10/2018
Xã hội hiện đại, công nghệ 4.0, đời sống con người thay đổi nhưng có những thứ đổi thay khó ai ngờ...
Không phải bỗng nhiên cha đẻ Bách khoa toàn thư – Aristotle lại từ bỏ thầy mình là Platon để đi lập trường phái mới với câu nói bất hữu: “Thầy đã quý, nhưng chân lý lại càng quý hơn”.
Trong thực tế, chúng ta có thể thấy có những người có niềm tin mù quán vào tập tục truyền thống, vào thầy, vào bạn của mình mà không hề có những suy xét xem điều đó có đúng hay không? Chẳng cần biết điều đó là gì, cứ tin và làm đại vì điều đó xuất phát từ những người mà họ tôn sùng và thần tượng. Điển hình như cứ một thời gian ngắn là xuất hiện những vụ ôm bom lao vào đám đông để cùng sẻ chia mùi thịt nướng. Để chứng tỏ ta đây là cái loại anh hùng thứ thiệt, động cơ của những phi vụ thịt nướng đó được thực hiện chỉ vì tin rằng khi mình nướng được càng nhiều người ngoại đạo thì cơ hội đến gần vị thánh Dzởm sẽ càng cao, được sống trong một dòng sông đầy rượu ngon và gái đẹp vây quanh, một thiên đường ngụy tạo mà chỉ có những kẻ tạm gọi là trí thức bậc thấp mới tin vào.
Nói đâu chi cho xa, ngay tại ao nhà vẫn có những tấm gương lấm lem đầy bụi, cứ ngỡ là hạt minh châu nào đâu chỉ là những miếng gạch vụn vỡ. Đâu đó vẫn có người tự cho mình có được những quyền năng sáng thế, biết trước mọi điều và có thể ban phước hay giáng họa cho bất kỳ ai, đặc biệt là bắt buộc những tầng lớp trí thức ngoan hiền nhưng dễ dụ phải tin theo. Ngay cả việc họ phản bác công ơn của cha mẹ, tổ thầy, bàn thờ gia tiên của mình lại trịnh trọng đặt ngay thùng rác... còn nhiều hơn thế nữa nói sao có thể hết!
Ái cha cha! Vậy mà vẫn có người tin mới ghê chứ. Phải chi những người chưa hề tiếp xúc với nền văn minh nhân loại, chưa hề biết cái chữ là gì thì không nói làm chi, đằng này lại có sự góp phần của không ít các bạn sinh viên trí thức. Quả thật làm đau đầu những người ít học như người viết đây.
Cây có cội, nước có nguồn
Phàm làm người ai chẳng có mẹ cha
Hà cớ chi mà tin vội, tin bừa người dân xứ lạ mà lãng quên công ơn chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm... thật có đáng để thiên hạ chê cười chỉ vì mình chưa được trau dồi một tý xíu tri thức của Thánh hiền.
Văn minh của con người đã được đẩy lên những tầng cao mới, thì những chữ “đấng sáng thế”, “cứu thế”, “ban phước” hay “giáng họa” gì đó, có lẽ nên cho vào cuốn từ điển dành cho người cổ đại khi xửa khi xưa, vào cái thời ăn lông ở lỗ thì mới thích hợp.
Hạt gạo chúng ta ăn, chiếc áo ta mặc nào có phải ông nào hóa phép mà ban cho. Nghĩ kỹ mà xem, người nông dân, người thợ dệt... tất bật quanh năm, mưa nắng dãi dầm để lúa nảy mầm, để tằm nhả tơ, rồi đến cha mẹ ta tần tảo bao năm mới nuôi ta lớn khôn nên vóc nên hình. Từ những chuỗi ngày ấy, những chuỗi nhân duyên như vậy nào có thấy chi đâu những kẻ sáng thế mà sống ảo.
Thế nên, là những người đang sống trong thế kỷ 21 phải thật cẩn thận khi tiếp xúc với những hệ tư tưởng bá đạo như trên, tốt hơn là nên tránh càng xa càng tốt, để không phải gặp những trường hợp dở khóc dở cười. Họ thuyết phục chúng ta đưa toàn hóa chất và thực phẩm bẩn vào cơ thể mà cứ nghĩ mình đang được tẩm bổ và những món ăn tinh thần không lành mạnh hại đời con thiêu thân. Lửa vẫn cháy nếu có ai muốn thử độ nóng của nó, và thiết nghĩ con thiêu thân đã lao vào lửa thì muốn hãm phanh lại là một điều khó có thể!
Có một bậc vĩ nhân mà sự xuất hiện của Ngài đã giúp cho nhân loại phá trừ đi những tà kiến sai lầm để quay về với chánh kiến, quay về với sự thật chân lý, những câu nói của Ngài dù đã trải qua gần 26 thế kỷ nhưng vẫn còn giữ nguyên những giá trị ban sơ, hướng con người đến những cái chân thiện mỹ mà chỉ có người có trí mới hành theo.
“Chớ có tin điều gì chỉ vì được nghe điều đó nhiều lần, chớ có tin chỉ vì đó là truyền thống, chớ có tin bởi vì đó là lời đồn, chớ có tin bởi vì điều đó đúng với sách vở và kinh điển truyền tụng, chớ có tin bởi vì nghe có vẻ hợp lý, chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với một hệ thống triết lý, tư tưởng, chớ có tin bởi vì lý luận logic và suy diễn, chớ có tin bởi vì điều đó phù hợp với quan điểm của mình, chớ có tin bởi vì người nói có vẻ đáng tin, chớ có tin bởi vì người đó là thầy mình”.
Nhưng này:
“Khi các người tự mình biết rằng những hành động này là bất thiện, là đáng chê trách bị người trí chỉ trích, những hành động này khi chấp nhận và thực hiện sẽ dẫn đến nguy hại, bất hạnh và đau khổ thì hãy từ bỏ những hành động ấy”.
Và Ngài đã nhấn mạnh rằng khi nghe một điều gì, phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm, chúng ta thực sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài thì lúc ấy hãy đặt niềm tin bất động và hành theo.
Xét cho cùng thì mỗi người chúng ta khi đứng trước điều gì thì cần phải suy tư, chiêm nghiệm và nhận thức xác đáng điều gì là chân chánh, lợi ích cho mình và người khác thì hãy đem lòng tin tưởng và làm theo.