Bài viết

Niềm vui ngày trở về

Cập nhật: 18/10/2008
Đến lúc này, Quân mới chợt để ý, dường như trong phòng triển lãm này có rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi đang miệt mài phân ra từng khâu để làm việc. Có cả những người mặc đồ đời như Quân nữa, chắc có lẽ họ cũng như Quân tình cờ biết được công việc này khi đi tham quan chùa. Nhưng kỳ lạ thay, dường như ai cũng đều không biết mệt mỏi là gì?
 

Niềm vui ngày trở về

 
Cầm cuốn tập ném trả lại góc bàn, Quân từ từ nhắm mắt lại, trong đầu em trống rỗng, một cảm giác chán nản lan tỏa từ từ khiến sức sống trong em cứ cạn kiệt dần dần... Em không biết cảm giác này bắt đầu từ đâu nhưng cứ về nhà ngồi vào bàn học là em cảm thấy vậy. Nhiều lúc cũng cố gắng bứt ra nhưng dường như có một ma lực vô hình nào đó khiến em không thể thắng nổi. Vậy nên mới 17 tuổi, cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, cái tuổi được tự do cười đùa, thì nay lúc nào trên gương mặt em cũng là một nỗi buồn ẩn chất bao điều. Nhiều lúc, em cũng muốn cười như bao bạn, cũng muốn vui vẻ, không tư lự, nhưng chẳng hiểu sao bao chuyện cứ luẩn quẩn trong đầu em? Nó như một mớ bòng bong bao vây lấy em, xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé của em? Chẳng lẽ, lúc nào em cũng rơi vào tình trạng này? Rồi tương lai phía trước của em sẽ ra sao? Đang mãi suy nghĩ miên man, bỗng chốc nghe tiếng nội gọi:
        - Quân ơi! Mở cho bà nghe điệu nhạc niệm Phật số 6 đi con! Tự nhiên nội thấy nhớ chùa ghê! Chắc chủ nhật, phải thu xếp công việc cho xong sớm, để vào chùa tụng kinh thôi!
         - Dạ! Nội đợi con một chút!
        Em uể oải đứng dậy, đi tìm đĩa cho nội. Ngay ở phía trên dàn đĩa, vẫn còn vứt tùm lum mấy đĩa khóa tu mùa hè mà em mới được tặng nhân dịp tham gia khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp. Cầm mấy đĩa lên, em tần ngần ngắm chúng, và chợt nhớ lại cái cảm giác an lạc, được sống trong tình yêu thương của quý thầy cùng các bạn xa gần khắp nơi trên cả nước. Tiếng nội lại vang lên:

-         Sao lâu thế con! Đang làm gì vậy?

-         Con mở liền đây nội.

Tiếng niệm Phật nhè nhẹ vang lên, nhắm mắt lại, em nhớ lại lời của Sư Phụ chỉ dạy “Ngồi thẳng lưng, từ từ hít một hơi thật sâu, sau đó giữ lại ở bụng rồi từ từ thở ra”. Cứ hít vào rồi lại thở ra như vậy theo tiếng nhạc niệm Phật chừng 10 phút, em từ từ mở mắt ra, và cảm thấy bình an lạ thường. Như có một làn gió mới thổi vào tâm hồn em, tiếp thêm sinh lực cho em. “Ừ, đúng rồi! Vậy là mình đã không tới chùa gần 2 tuần nay rồi. Kể từ hồi kết thúc khóa tu, mình chưa có trở lại thăm chùa, thăm quý thầy, và biết đâu cũng có đứa bạn nào như mình thì sao?” Nghĩ là vậy, em vội xếp lại mấy cuốn tập, rồi nói vọng vào với nội: “Nội ơi! Con đi lên chùa đây” Nói rồi, em chạy như bay ra khỏi nhà, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nội la. “Nhưng mà kệ, mình lên chùa là nội mừng rồi, chắc nội la vậy thôi!”

Hôm nay, là ngày thường, nên chùa có phần tĩnh lặng hơn so với những ngày khóa tu mùa hè, bởi lúc đó có tới 3000 bạn trẻ tham gia cơ mà. Nhưng cái không khí trong lành này, thật sự là cần thiết cho mình đây. Mình phải đi quanh chùa một vòng mới được. Mà thôi, trời nắng như thế này, mình ngồi ngắm mẹ Quan Âm một chút. Chẳng hiểu sao, kể từ lần đầu tới thăm chùa cho đến nay cũng vậy, mỗi lần ngắm mẹ Quan Âm, em lại cảm thấy bình an vô cùng, thấy sao mẹ thật gần gũi, thật giống mẹ mình...

À! Mình phải tìm thầy Tâm Mẫn mới được, mình vào chùa mà không chào thầy sao? Dịp khóa tu mùa hè thầy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Em vội đứng dậy,đi thẳng vô văn phòng:

            -     A-di-đà Phật! Thưa chị cho em gặp thầy Tâm Mẫn.

- Thầy Tâm Mẫn đang nghe pháp ở dưới tổ đường rồi em. Em gặp thầy có việc gì quan trọng không? Nếu không đợi Thầy một chút được không?

- Dạ! Em đợi Thầy được ạ! À mà chị ơi bên nhà triển lãm mọi người đang làm gì mà đông vậy?

- Mọi người đang bỏ đĩa vô bao để làm quà tặng cho quý tăng ni trên toàn quốc đấy. Em có thích làm không? Trong lúc đợi Thầy, em có thể qua phụ mọi người được không?

Quân gật đầu, rồi tự bước sang bên phòng triển lãm. Chao ôi! Đĩa ở đâu mà nhiều thế, lần đầu tiên em mới thấy nhiều đĩa như vậy. Bỏ cặp sang một bên, em ngồi xuống, hỏi một chị mập mập, nhìn quen quen, chắc là cũng có tham gia khóa tu mùa hè:

      -  Chị ơi, cái này làm như thế nào?

- À, em xếp 3 đĩa vào một túi theo thứ tự như thế này này, rồi để đó chị sẽ dán chúng lại.

    -  Vậy thì em làm được.

Quân ngồi thẳng lưng lại và bắt đầu xếp, nhìn thì dễ vậy mà sao cái tay của mình gượng gạo thế nhỉ, quay sang nhìn chị mỉm cười, chị nhẹ nhàng nói:

          - Mô Phật! Nhìn dễ mà lại không dễ đúng không? Em phải cầm thế này thì nó mới thuận tay và không bị xước đĩa. Đừng để tay mình dính vào mặt đĩa, sẽ dễ bị xước.

           - Dạ, em hiểu rồi.

Tiện thể, Quân quay sang hỏi chị:

- Em tên Quân! Còn chị tên gì? Nhìn chị quen quen, chắc chị có tham gia khóa tu mùa hè đợt vừa rồi.

- À !  chị tên Loan, pháp danh Liên Loan. Chị lớn rồi, không có tham gia khóa tu mùa hè, chị thường hay làm dưới bếp nên chắc em nhìn quen.

- Mà chị ơi, sao mình làm nhiều quà vậy? Chị có biết là bao nhiêu không ạ?

- Chị nghe nói làm tới 30.000 phần quà tức là 90.000 đĩa để tặng cho tất cả quý tăng ni trên toàn quốc nhân mùa an cư kiết hạ năm nay.

- Thật hả chị? Em không tin! Làm gì mà nhiều thế, nhìn ở đây đâu nhiều đến thế đâu.

- Thì mình đã làm liên tục được 2 ngày rồi, và đã gửi đi được một số tỉnh rồi.

- Vậy à? Em không có biết.

- Chú gì ơi! Lại đây xếp giùm mấy đĩa này vào thùng để đóng!

- Đợi con một chút xíu!

Nói rồi, Quân vội chạy ra giúp một chị đang gián thùng để bỏ đĩa vào, nhìn trên gương mặt chị lấm tấmm mồ hôi, nhưng vẫn nở một nụ cười, khiến Quân tự nhiên cảm thấy rất đỗi thân quen. Mặc dù chị trông rất là nhỏ con, chỉ đứng đến vai Quân là cùng. Đến lúc này, Quân mới chợt để ý, dường như trong phòng triển lãm này có rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi đang miệt mài phân ra từng khâu để làm việc. Có cả những người mặc đồ đời như Quân nữa, chắc có lẽ họ cũng như Quân tình cờ biết được công việc này khi đi tham quan chùa. Nhưng kỳ lạ thay, dường như ai cũng đều không biết mệt mỏi là gì? Những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười thường trực trên môi như đủ để nói lên tất cả. “Sao cảm giác hoan hỷ này khác hẳn với nỗi tuyệt vọng mà ban sáng mình phải chịu đựng vậy? Chắc chắn mình phải tìm ra? Biết đâu đây lại là bí quyết để mình tìm ra nguồn sinh lực sống cho mình? Mình tìm ra động lực để sống cho mình thì sao?”

Nghĩ như vậy, rồi Quân tiếp tục quay lại chỗ cũ để bỏ đĩa, thấy chị Loan vẫn lặng lẽ bỏ đĩa, trên gương mặt chị thể hiện một sự bình an lạ kỳ. Quân liền hỏi:

- Chị ơi! Sao chị có thể ngồi được lâu như vậy? Chị không thấy mệt sao?

- Mệt thì không mệt, nhưng mỏi lưng thì có.

Chị từ tốn trả lời, rồi tiếp tục bỏ đĩa, ngước lên nhìn nó cười:

- Còn em hỏi tại sao ư? Chị đến chùa làm công quả, quý thầy nhờ làm việc gì thì mình cố gắng hết sức làm việc đó. Đây lại là những phần quà gửi tới tăng ni trên toàn quốc nhân mùa an cư kiết hạ, bằng tất cả tấm lòng của mình, chị cũng muốn góp một phần công sức để cúng dường tới tất cả quý tăng ni trên toàn quốc dù chỉ là một việc làm nhỏ bé mà thôi. Cầu chúc cho quý thầy quý cô sớm đạt được hạnh quả. Mà chị thấy, từ nãy tới giờ, em cũng có kém gì chị đâu? Cũng làm việc “tích cực” đấy chứ!

- À, bây giờ thì em hiểu, tại sao em lại “phấn khích” làm như vậy rồi!

- Thì ra, ở nhà em cứ để thời gian trôi đi vô bổ với những cảm xúc suy nghĩ lung tung, còn ở đây dù em làm việc nhỏ thôi nhưng cũng là phụng sự Tam Bảo phải không chị? Cũng là làm việc tốt.

Chị gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục với phần việc của mình, chị nói:

- Sư Phụ chỉ dạy, mình vừa làm vừa niệm Phật thì sẽ thấy an lạc hơn đó em.

Bây giờ thì Quân lại hiểu thêm một điều nữa, nếu mình làm việc trong chánh niệm, nếu mình gắng niệm Phật thật nhiều thì chắc chắn mặt mình sẽ không còn cái vẻ buồn buồn, chán chán như lúc sáng nữa. Quân tự nhủ, nhất định mình phải thực hành điều này xem sao mới được!.

        Suy nghĩ như vậy, Quân càng hăng hái làm việc, rồi bất chợt có ai vỗ lên vai em, quay lại thì ra là thầy Tâm Mẫn. “A-di-đà Phật! Con chào thầy!”

Thầy từ tốn nhìn em: “Con đợi thầy lâu chưa?”

        - Dạ! Cũng lâu rồi, nhưng mà làm ở đây vui lắm ạ! Con quên béng mất là phải tìm thầy để chào.

        - Thế bây giờ muốn nghỉ giải lao chưa? Hay vẫn muốn tiếp tục “phụng sự” Tam Bảo?

        Thầy vừa nói rồi vừa ngồi xuống bên cạnh em. Quân thắc mắc:

        - Thầy ơi! Có thật là chùa mình làm 30000 phần quà để tặng cho quý tăng ni nhân mùa an cư kiết hạ không ạ?

        - Đúng rồi! Sư phụ muốn tặng cho bất kỳ quý tăng ni nào trên cả nước kể cả những quý tăng ni ở tự viện nữa.

        - Nhưng mà số lượng lớn vậy mình lấy đâu ra tiền để làm ạ?

        - Cái đó thì con yên tâm đi! Mình làm vì Tam Bảo nên chắc chắn Tam Bảo sẽ lo à. Như con thấy không khí nhiệt tình làm việc ở đây đấy, mới đầu tưởng không có ai bỏ đĩa ấy chứ, nhưng cuối cùng thì con xem coi? Cũng như vậy, vấn đề không phải là chùa giàu có đủ tiền để làm hay không? Mà vấn đề là trong mỗi chúng ta, có cố gắng quyết tâm hoằng dương Phật pháp, phụng sự Tam Bảo hay không? Bởi vì chùa thì lấy đâu ra tiền, đây là tiền của phật tử gửi về cúng dường Tam Bảo thôi. Chứ con nghĩ coi làm sao một người có thể làm nên? Mà là của phật tử, tất cả mọi người cùng đóng góp, ai có tài vật thì đóng góp tài vật, ai có sức thì đóng góp sức,... tất cả đều nỗ lực thực hiện theo lời Phật dạy.

        - Dạ, con hiểu rồi! Như vậy là tuổi nhỏ như bọn con cũng có thể đóng góp sức mình cho Tam Bảo đúng không ạ?

        - Thì con đang làm đó thây! Điều đó còn phải hỏi? Quên hết những gì các thầy dạy ở khóa tu mùa hè rồi sao? Còn nhớ những điều ghi trong tờ giấy quy y Tam Bảo của các con không? Con cứ vâng lời làm theo như vậy, là tốt rồi.

        - À! Mà con không hiểu tại sao sư phụ lại tặng 3 đĩa này ạ?

        - Con đã coi qua 3 đĩa này chưa?

        - Dạ! 2 đĩa “Pháp đàm Bến đỗ Bình Yên” và “Khóa tu mùa hè” thì con coi rồi, còn đĩa “Kính mừng Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam 2008” thì con chưa có coi.

        - Nhưng chắc con cũng có nghe nói tới sự kiện này chứ?

        - Dạ! Con còn nhớ vào dịp đó cờ và băng rôn được treo quá trời. Chùa mình còn cho xe hoa đi diễu hành nữa phải không ạ?

        - Đúng rồi! Sư phụ chọn 3 đĩa này để tặng cho quý tăng ni là vì: Việc tổ chức Phật đản Liên Hiệp Quốc là một sự kiện rất lớn đánh dấu sự phát triển của Phật giáo nước nhà, nhưng có rất nhiều quý tăng ni của chúng ta không được trực tiếp tham dự vì vậy Sư phụ muốn gửi tới quý tăng ni. Còn 2 đĩa kia là 2 đĩa có trong khóa tu mùa hè vừa mới tổ chức ở chùa, đó là lòng từ bi của Sư phụ muốn quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ nước nhà – những người chủ tương lai của đất nước. Và muốn tất cả quý tăng ni đều hiểu rõ hơn về thế hệ trẻ này, để là kim chỉ nam giúp đỡ cho các em “định hướng nhân cách” một cách rõ ràng, trong sáng, lành mạnh hơn.

        - Dạ!

        - Thôi tới giờ ăn cơm rồi! Mời quý phật tử xuống trai đường 2 dùng cơm.

Thầy Tâm Mẫn đứng lên nói thật to để mời mọi người xuống dùng cơm. Quân cũng vậy, đứng dậy nhưng em tự nhủ với lòng mình: “Ngày hôm nay mình đã học được rất nhiều bài học, nhất định mình phải cố gắng hơn vì Sư phụ và quý thầy đã lo lắng cho bọn mình như vậy? Mình không thể nào quên được sự ân cần dạy dỗ của quý thầy. Nhất định ngày mai mình sẽ vô chùa làm tiếp, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Mình không sợ mình là người vô dụng, người thừa của xã hội nữa rồi”.

        Quay sang nhìn chị Loan, Quân nhoẻn miệng cười và hình như nụ cười của em không còn vẻ tư lự, mà giờ đây trông thật đúng như cái tuổi của em – tuổi 17 – tuổi phượng hồng – thật đẹp mà cũng tràn đầy sức sống.

 

 

                Ngọc Diệp (Viết theo lời kể của em: Ngô Minh Quân -1991 tại Củ Chi)

Tin tức liên quan

Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107
05/02/2026
Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025
19/05/2025
CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105
29/04/2025
PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM!
26/04/2025
Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp
15/04/2025