Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do - Phần 1

Đức Phật dạy ta hãy nhìn thấy “cơ thể trong cơ thể” hay “chính ta trong thân này”. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đều quen thuộc với các bộ phận của cơ thể, chẳng hạn như tóc, móng, răng và da. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta thấy các cơ quan trong cơ thể? Nếu chúng ta nhận ra tất cả đều là vô thường, khổ, và vô ngã, đó là những gì được gọi là nhìn thấy “cơ thể trong cơ thể”.
Khi chúng ta nhìn thấy “cơ thể trong cơ thể”, có nghĩa là chúng ta thấy pháp trong hoạt động của thân này, ví dụ như hiện tượng vô thường. Ngồi ở đây, chúng ta có chánh niệm liên tục kiểm soát, biết bản chất của sự vật. Khi đó, thiền đối với chúng ta sẽ trở nên khá đơn giản.
Tuy nhiên, thiền định lại thường không được hiểu đúng nghĩa. Chúng ta thực hành thiền định trong một nhóm, nhưng thường thì không hiểu lắm về thiền. Một số người nghĩ rằng thiền rất khó thực hành. Họ nói: "Tôi đi đến tự viện, nhưng tôi không thể ngồi được lâu, chân tôi bị đau, lưng tôi cũng bị đau và cơ thể cảm thấy nhức mỏi”. Vì vậy, họ bỏ cuộc và không đến nữa vì cho rằng họ không thể làm được.
Nhưng, trên thực tế, thiền định (Samadhi) không phải là ngồi, đi bộ, nằm xuống hay đứng lên, nhắm mắt hay mở mắt. Tất cả những điều đó chỉ là hành động. Nếu bạn đang ngồi với đôi mắt nhắm lại, cảm thấy buồn ngủ, đầu bạn gật gù và miệng mở ra. Đó không phải thiền định. Đó là ngồi và nhắm mắt lại (và … ngủ gật). Samadhi và nhắm mắt là hai vấn đề riêng biệt. Khi thật sự thiền định, người ta có thể mở mắt hoặc nhắm mắt, cũng có thể ngồi, đi, đứng, hoặc nằm. Nói tóm lại là ta có thể thiền mọi lúc mọi nơi.
Samadhi, thiền định là khi tâm bạn tập trung cao độ, bao gồm cả chánh niệm, kiềm chế, và thận trọng. Lúc đó bạn luôn tỉnh giác và nhận biết đúng, sai, liên tục theo dõi tất cả những ý niệm phát sinh trong tâm trí. Đó có thể là một suy nghĩ, một tâm trạng ác cảm hay khát khao. Khi thiền định sâu, bạn đều nhận thức được tất cả những điều đó. Một số người chán nản nói rằng: "Tôi không thể thiền định. Ngay sau khi tôi ngồi, tâm trí của tôi bắt đầu suy nghĩ về gia đình. Đó là việc bất thiện, điều xấu xa. Tôi muốn nói rằng nếu chỉ có bao nhiêu đó là xấu xa, Đức Phật sẽ không bao giờ trở thành Phật. Ngài đã trải qua năm năm đấu tranh với tâm trí của mình, suy nghĩ về gia đình và người thân của mình. Chỉ sau sáu năm trăn trở và rốt ráo thực hành, Ngài mới giác ngộ.
Một số người cảm thấy rằng những suy nghĩ linh tinh bất chợt nảy sinh là sai hay xấu. Giả sử trong một tình huống, bạn tức giận và muốn giết người. Nhưng liền sau đó; bạn nhận ra rằng giết người là sai, vì vậy bạn dừng lại và kiềm chế. Vậy có gì nguy hại ở đây? Bạn nghĩ sao? Hay trong tình huống thứ hai bạn chợt có ý nghĩ ăn cắp, và ngay sau đó, lương tâm bạn bảo rằng làm như vậy là sai, và do đó bạn ngưng chúng lại. Vậy có tạo nghiệp xấu không? Không phải cứ mỗi khi có một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu của bạn, ngay lập tức nó biến thành nghiệp xấu và tích lũy lại. Nếu như vậy thì ta không cách gì có được sự giải thoát cả. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Trong trường hợp đầu tiên, bạn chưa tạo ra bất cứ điều gì. Trong trường hợp thứ hai, nếu bạn hành động thông qua thân, khẩu, hay ý, thì bạn đang tạo ra một điều vô minh nhưng bạn đã chặn lại. Nếu bạn trỗi lòng tham muốn ăn cắp, và sau đó bản thân bạn nhận thức được rằng đây là hành động sai lầm, thì đó gọi là trí tuệ và sáng suốt. Ý đồ xấu chưa được thực hiện.
Đây là nhận thức kịp thời của trí tuệ và cảnh báo cho bản thân ta. Nếu trong giây phút đầu tiên nảy lòng tham và sau đó chúng ta hành động theo ý xấu đó, đó là sự vô minh. Nếu hành động của thân, khẩu, ý thuận theo lòng tham đó sẽ tạo ra nghiệp chướng (người ta hay nói là “minh tri cố phạm” – biết rõ vẫn cố làm).
Đây là quá trình tạo ra nghiệp. Mới xuất hiện những suy nghĩ xấu chưa phải là nghiệp xấu. Nếu trong đầu chúng ta không có bất kỳ suy nghĩ nào thì khôn ngoan sẽ phát triển từ đâu? Một số người chỉ đơn giản là muốn ngồi (thiền) với một tâm trí trống rỗng mụ mị. Đó là quan niệm sai lầm.
Tôi đang nói về thiền định đi kèm với trí huệ (sự khôn ngoan). Trong thực tế, Đức Phật không chỉ tìm cầu thiền định. Thiền định chỉ là một phần của con đường. Để có được giải thoát và an lạc, con người ta cần phải có giới, định, và tuệ. Ta có thể ví von công thức cho món ăn mang tên Niết Bàn cần phải có ba thành phần chính là Giới, Định và Tuệ kết hợp lại với nhau. Giả sử khi dùng món càri, ta không ăn riêng bột càri, nước cốt dừa, đường, dầu muối, rau củ mà phải kết hợp chúng theo công thức và quy trình nấu thì mới thành một món ăn ngon cho mọi người thưởng thức. Việc thực hành thiền định là như nhau. Những người thầy của Đức Phật, khi Ngài đang trên đường tìm kiếm chân lý, Uddaka và Alara, đã đặt nặng yếu tố thực hành thiền định và các Ngài đã đạt được một số năng lực như Thiên nhãn thông. Nhưng vì mục tiêu của chúng ta là đạt được an lạc giải thoát và chứng ngộ Niết Bàn, nếu bạn đi theo nhánh (thần thông) đó đạt được đến mức độ đó, sẽ rất khó để quay trở lại. Một số nơi dạy loại thiền định sâu này, ngồi với niềm vui an nhiên trong sự tĩnh lặng. Các hành giả sẽ say sưa (bám chấp) vào trạng thái thiền định của họ. Nếu họ có giới đức, họ sẽ say sưa trong giới đức của họ. Nếu họ đi trên đường Đạo, họ sẽ lóa mắt bởi vẻ đẹp và sự kỳ diệu mà họ trải nghiệm dọc đường đi, và họ không đạt đến mục đích thực cuối cùng.
Đức Phật nói rằng đây là một lỗi tinh tế (tế hoặc). Tuy nhiên, những ai ở mức độ thô hoặc cũng có thể mắc phải. Những gì đức Phật muốn là chúng ta phải có một biện pháp thiền định thích hợp, mà không bám chấp, không bị mắc kẹt ở đó. Sau khi chúng ta luyện tập và phát triển thiền định, chúng ta nên kết hợp thiền định với phát triển trí huệ (wisdom).
Samadhi là mức độ thiền nhất tâm (cao hơn samatha thiền tĩnh lặng), vững vàng như đá tảng với cỏ bám bên ngoài, lời khen hay chê không tác động được. Thiền định Samadhi khiến tâm ta chắc chắn và ổn định, ngay cả khi đôi mắt đang mở, và trí huệ hiện diện ngay ở đó. Khi trí huệ được sinh ra, nó bao gồm và biết tất cả mọi thứ (trong thức A Lại Da có tất cả mọi thứ, chỉ cần lòng ta như mặt hồ phẳng lặng thì có thể thấy được mọi thứ dưới đáy hồ và lấy ra bất cứ vật gì ta cần). Các thiền sư không muốn Định và sự an nhiên tĩnh lặng ở mức độ quá cao vì chúng sẽ khiến hành giả phân tâm, bám chấp vào vẻ đẹp và sự an lạc ven đường đó mà quên đi tiếp hành trình trên con đường giải thoát.
Vì vậy, điều cần thiết là đừng bám chấp vào tư thế ngồi hay bất kỳ tư thế nào khác. Thiền định Samadhi không phụ thuộc vào việc bạn nhắm mắt hay mở mắt, ngồi, đứng, đi hay nằm. Thiền định Samadhi có thể có ở mọi tư thế và hoạt động. Người cao tuổi, thường không thể ngồi lâu được, lại có khả năng chiêm nghiệm đặc biệt tốt và thực hành thiền định một cách dễ dàng; họ cũng có thể phát triển trí huệ rất tốt.
Làm thế nào mà người cao tuổi có thể phát triển trí huệ? Mọi thứ đang đánh động và là bài học cho họ. Mắt họ đang mờ dần đi, không còn sáng tỏ và long lanh như trước. Răng lung lay và rụng dần. Cơ thể lại luôn đau nhức. Chỉ cần nhận biết những điều này là có thể phát triển trí huệ, lẽ vô thường đang hiển hiện. Vì vậy, thiền thực sự dễ dàng cho những người già thực hành. Thiền định lại khá khó khăn cho những anh bạn trẻ. Răng của họ khỏe, vì vậy họ có thể thưởng thức các món ăn và dễ bị mê đắm trong đó. Họ ngủ ngon và dễ bị mê đắm trong đó. Các chức năng cơ thể của họ hoạt động tốt, họ thấy thế giới này đầy những niềm vui và điều thú vị, vì vậy họ dễ tin rằng đó là mục tiêu tối thượng của cuộc đời có thể giúp con người giải thoát. Đối với những người già, khi nhai một món ăn hơi cứng hoặc dai, họ sẽ thấy đau. Đó là cách các sứ giả nhà trời (devaduta) gửi thông điệp đến cho họ và dạy họ về chân lý, về lẽ vô thường mỗi ngày. Khi mở mắt ra, họ không còn thấy rõ. Buổi sáng lưng họ đau, buổi tối chân lại bị tê và nhức mỏi. Chân lý nằm ở đó! Đó thực sự là một chủ đề tuyệt vời để học và chiêm nghiệm. Một số người cho rằng người lớn tuổi không thể thiền định. Vậy bạn còn muốn chiêm nghiệm về việc gì hơn thế nữa? Bạn có thể tìm đâu ra những ông thầy vĩ đại hơn những sứ giả nhà trời mà ta vừa nói ở trên?
Đây chính là nhìn thấy “cơ thể trong cơ thể” và “cảm giác trong cảm giác”. Bạn đang nhìn ngắm chúng và chiêm nghiệm hay bạn đang chạy trốn? Cho rằng bạn không thể thực hành thiền định vì tuổi tác quá cao là quan niệm sai lầm. Câu hỏi đặt ra là, bạn đã hiểu rõ mọi việc chưa? Người cao tuổi có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm nghĩ, chịu đựng rất nhiều sự khó chịu và đau đớn. Tất cả mọi thứ rắc rối đều xuất hiện! Nếu họ hành thiền, họ thực sự có thể thân chứng chân lý. Vì vậy, tôi nói rằng thiền định thực ra rất dễ dàng cho những người cao tuổi. Họ có thể làm điều đó tốt nhất. Nó giống như cách mọi người nói, "Khi tôi già, tôi sẽ đi đến tự viện." Nếu bạn hiểu được điều này, đó là sự thật thôi. Bạn phải thân chứng được sự việc rồi bạn mới thấu hiểu. Khi bạn ngồi, bạn thấy chân lý (ví dụ về sự vô thường, trước đây bạn khỏe biết bao); khi bạn đứng lên, bạn thấy chân lý (về sự vô thường, về đau khổ, trước đây chân bạn có bao giờ run lập cập hay đứng không vững đâu); khi bạn đi bộ, bạn cũng thấy chân lý. Tất cả mọi thứ gây rắc rối cho bạn và tất cả mọi thứ đang dạy bạn. Không phải vậy sao? Bây giờ bạn có thể đứng lên và bước đi một cách dễ dàng không? Khi bạn đứng lên,"ôi đau". Hay là bạn không để ý thấy điều đó? Khi bạn đi bộ cũng “ôi đau”. Nó thúc giục bạn. Vậy làm thế nào bạn có thể nói rằng thiền rất khó? Vậy còn tìm kiếm ở đâu xa nữa? Chân lý đang phơi bày và hiển hiện trước mắt từng ngày, từng giây, từng phút và rất chính xác. Các sứ giả nhà trời đang gửi thông điệp rất rõ ràng đến cho bạn. Thân và tâm bạn đang nói với bạn rằng chúng không ổn định, chúng vô thường, chúng không phải là bạn cũng không thuộc về bạn. Các sứ giả nhà trời đang nhắc nhở bạn trong mọi nơi, mọi lúc.
(Còn tiếp)
Việt Dịch : Diệu Liên Hoa
