Suy Ngẫm

Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do – Phần 3

Cập nhật: 30/10/2016
Ta sẽ trở nên giống như Đức Phật, chỉ với một điều kiện duy nhất: dẹp bỏ tính ích kỷ. Đức Phật đã không ra đi rời bỏ cung vàng điện ngọc để mong cầu điều gì cho bản thân mình, mà là tìm cầu sự giải thoát cho tất cả. Nếu chúng ta có định hướng và những suy nghĩ trong lòng như thế, chắc chắn là ta sẽ tinh tấn, tiến bộ. Khi không còn bị ràng buộc bởi tính ích kỷ, tất cả những hành động đạo đức, lòng quảng đại, và thiền định sẽ dẫn ta đến sự giải thoát. Bất cứ ai thực hành theo cách này sẽ trở nên tự do và có thể tiến xa hơn nữa, vượt ra khỏi mọi quy tắc và dáng vẻ bên ngoài này, đến bờ bên kia, Ba La Mật Đa.
 

Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do – Phần 3

 

Các nguyên tắc cơ bản của việc tu học thực hành không nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Ví dụ như trong thực hành lòng quảng đại, nếu chúng ta thiếu trí huệ, chúng ta sẽ không tạo ra được công đức. Khi thiếu hiểu biết, chúng ta sẽ cho rằng sự rộng lượng chỉ đơn giản là cho đi. "Khi tôi thích cho ai cái gì đó, tôi sẽ cho. Nếu tôi thích ăn cắp một cái gì đó, tôi sẽ ăn cắp. Sau đó, nếu tôi cảm thấy muốn hào phóng, tôi lại cho đi một món khác”. Giống như có một thùng nước đầy. Bạn múc ra xô, và sau đó bạn đổ trở lại vào trong thùng. Cứ luân hồi đổ ra 1 xô rồi lại đổ vào 1 xô mãi như thế thì bao giờ thùng nước của bạn mới trống rỗng, mới hoàn thành, mới được giải thoát?

Đi qua lại tới lui trong vòng sanh tử như thế này gọi là Vatta, lực luân hồi hay nghiệp lực, khiến ta tái sanh luẩn quẩn trong vòng sanh tử. Nếu chúng ta đạt đến trạng thái buông xả thực sự, xem việc cho đi hay việc xấu ác không khác gì nhau, vậy thì chỉ cần tát hết tất tần tật chúng ra khỏi tâm, không còn tốt hay xấu gì ở lại nữa cả. Ngay cả khi bạn chỉ có trong tay một cái muỗng nhỏ để tát hết một thùng nước to và đầy, bạn hãy làm những gì bạn có thể. Theo cách này, đến một lúc nào đó chiếc thùng sẽ rỗng không. Còn nếu bạn có trong tay một chiếc xô để tát nước nhưng cứ tát ra một xô rồi lại đổ vào một xô. Thử nghĩ mà xem, bao giờ thì mới hết thùng nước? Pháp này không phải là một điều gì đó cao siêu hay xa xôi. Ngay trong thùng nước nhà bạn. Bạn có thể về và thử trong ngày hôm nay và cả ngày mai nữa; xem có thể tát cạn hết thùng nước theo cách đó không?

Hãy từ bỏ mọi điều ác, thực hành những hạnh lành, và thanh lọc tâm. Đầu tiên ta từ bỏ việc làm sai trái, sau đó chúng ta bắt đầu làm các điều tốt và hạnh lành. Vậy điều tốt và công đức là gì? Nó ở đâu? Nó giống như cá ở trong nước. Khi ta tát cạn hết nước, ta sẽ thấy cá. Đó là cách đơn giản để có được chú cá đó. Còn nếu chúng ta múc nước ra rồi lại đổ vào, cá vẫn có đâu đó trong thùng nhưng ta không thấy và không bắt được chú. Nếu chúng ta không loại bỏ tất cả các hành vi sai trái, chúng ta sẽ không nhìn thấy công đức, cũng như điều phải và chân lý. Cứ múc nước ra rồi lại đổ vào, loanh quanh trong cõi luân hồi hết lên lại xuống như thế, lãng phí thời gian và công sức mà ta vẫn dậm chân tại chỗ, mèo lại hoàn mèo. Lúc đó, bất cứ điều gì chúng ta làm cũng đều vô ích và vô nghĩa: nghe pháp cũng vô nghĩa; cúng dường cũng vô nghĩa; tất cả những nỗ lực tu học của chúng ta đều vô ích. Khi vô minh, không hiểu các nguyên tắc của con đường mà Đức Phật đã đi, ta hành động với rất nhiều nỗ lực mà lại không đạt được kết quả mong muốn.

Khi Đức Phật dạy về việc tu học thực hành, Ngài không chỉ nói cho những người xuất gia. Ngài dạy phương pháp tu học thực hành đúng đắn và chính xác cho tất cả chúng ta. Supatipanno – những vị phẩm hạnh Toàn Hảo; Ujupatipanno – những vị có phẩm hạnh Chân Chính, Nayapatipanno – những vị có phẩm hạnh Trí Tuệ, tu học để có được Đạo, đơm hoa kết trái, và đạt cảnh giới Niết Bàn; Samicipatipanno những vị tu học thực hành một cách đầy trách nhiệm, đúng đắn và hợp lý. Đó có thể là bất cứ ai. Đây là những đệ tử đích thực của đức Phật. Nam/nữ cư sĩ sống tại nhà cũng có thể là đệ tử chân chính của Phật. Việc hoàn thiện các phẩm chất và hạnh lành khiến con người ta trở thành Phật tử, đệ tử chân chính của Đức Phật và nhận ra sự giác ngộ.

Nhiều Phật tử không có hiểu biết đầy đủ như vậy. Chúng ta thực hiện nhiều hoạt động khác nhau và nghĩ rằng sẽ tích lũy được một số công đức. Chúng ta cho rằng nghe Pháp hay cúng dường là công đức. Chúng ta thường nghe nói như vậy và nghĩ như vậy. Tuy nhiên những ai quan niệm cúng dường để nhận lại công đức như là một sự đổi chác sẽ tạo nghiệp xấu. Bạn có thể không hiểu được điều này. Thực sự khi một người nào đó cho đi với toan tính đổi chác lấy công đức thì họ ngay lập tức tích lũy nghiệp xấu. Nếu bạn cho đi để tập tính buông xả với cái tâm an nhiên thanh thản, thì bạn sẽ có công đức.

Lắng nghe Pháp để thực sự hiểu con đường của Đức Phật không dễ. Phật pháp trở nên khó hiểu khi thực hiện những điều mà mọi người làm như giữ giới luật, ngồi thiền, bố thí được thực hiện để đổi chác lấy một điều gì đó hay công đức. Vâng, nếu là nhận lại một điều gì đó, vậy ai là người nhận? Chúng ta là người nhận. Vậy khi mất đi một điều gì đó, ai là người bị mất? Ai sẽ bị đau khổ về điều mất mát đó? Thân này không có thật vậy ta có gì để mất và để nhận?

Bạn không nghĩ rằng sống cuộc đời này để mong cầu nhận được điều gì đó là đau khổ sao? Nếu vậy, bạn hãy tiếp tục tu học thực hành trước khi cố gắng có được, đạt được mọi thứ. Tuy nhiên, nếu ta làm cho tâm ta trống rỗng, chúng ta sẽ có được, đạt được tất cả mọi thứ. Cảnh giới cao hơn, Niết bàn, và tất cả các thành tựu khác. Khi cúng dường, chúng ta không mong cầu hay bám chấp điều gì; tâm ta an nhiên tự tại. Chúng ta có thể cho đi và đặt mọi thứ xuống. Giống như khi ta vác theo một khúc gỗ và kêu ca rằng nặng quá. Nếu ai đó khuyên bạn hãy đặt nó xuống, bạn sẽ nói, "Nếu tôi đặt nó xuống, tôi sẽ không có gì nữa." À, tôi thấy bạn hiện đang có một gánh nặng. Nhưng bạn không có sự nhẹ nhàng thoải mái. Vậy bạn muốn sự nhẹ nhàng thoải mái hay tiếp tục giữ gánh nặng đó? Một người nói hãy đặt nó xuống, người kia nói anh ta sợ rằng nếu đặt xuống thì sẽ không có gì. Họ đang nói chuyện nhưng không hiểu ý nhau.

Là người hiểu biết về thế giới này, Đức Phật nhìn thấy sự nguy hiểm cho chúng sinh khi trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta, những đệ tử của Ngài, cũng vậy. Nếu chúng ta biết bản chất thật sự của tất cả mọi thứ, ta sẽ có an lạc hạnh phúc. Theo bạn những gì có thể mang lại cho ta hạnh phúc và những gì có thể mang lại cho ta đau khổ? Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Chúng chỉ là những điều do ta tự tạo ra mà thôi. Bất cứ khi nào ta cho rằng vật này hay điều kia là sở hữu của ta, khi đó ta đau khổ.

Sự vật có thể mang lại lợi ích hay nguy hại cho ta, phụ thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải chú ý đến thân, khẩu ý. Bất cứ khi nào chúng ta ở thái cực yêu thương sâu đậm hay cực kỳ ác cảm với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì, bất cứ khi nào chúng ta lo lắng thái quá, những điều đó sẽ dẫn chúng ta đến khổ đau cực kỳ. Điều này là quan trọng, vì vậy hãy xem xét chúng thật kỹ. Xem xét lại những cảm xúc của tình yêu sâu đậm hay ác cảm mạnh mẽ, và sau đó lùi lại một bước. Nếu bạn đến quá gần, bám chấp quá chặt, chúng sẽ làm bạn tổn thương. Bạn có nghe thấy điều này bao giờ chưa? Nếu bạn giữ lấy và vuốt ve chúng, chúng sẽ cắn và đá bạn. Như khi bạn cho một chú trâu ăn cỏ, bạn phải cẩn thận để không bị đá trúng. Bạn phải nuôi dưỡng và chăm sóc chúng nhưng phải có đủ thông minh để làm điều đó mà không bị tổn hại. Tình yêu đối với trẻ em, người thân, tài sản và của cải có thể sẽ làm bạn tổn thương nếu bạn quá bám chấp vào những mối quan hệ đó. Bạn có hiểu điều này không? Giống như những chú trâu, khi bạn cho chúng ăn và nuôi dưỡng chúng, đừng đến quá gần. Khi bạn cho chúng uống nước, không được đến quá gần. Hãy ghìm cương lại khi cần thiết. Đây là pháp. Khi sự việc hay con người đến với bạn và bạn phải chăm sóc, hãy làm bổn phận của mình nhưng hãy công nhận sự vô thường, bất toại nguyện, và vô ngã, không có cái tôi này. Nhận ra mối nguy hiểm, thực hiện mọi việc với sự cẩn trọng và biết kềm chế trong chánh niệm.

Việt Dịch : Diệu Liên Hoa

Ajahn Chah – Lion’s Roar

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018