Bài viết
Nước mắt ơi...
Cập nhật: 16/08/2011

Tình thương của cha mẹ không một bút mực nào có thể tả cho hết, không một ngôn từ nào bày tỏ cho cùng, bao la trùng hằng miên viễn; đã theo thời gian trở thành nguồn cảm hứng vô tận, như con thuyền bát nhã đưa con người trần tục đến gần với đấng từ mẫu, trong mọi tôn giáo lớn của hoàn cầu. Chính mùa Vu Lan đã tỉnh thức bao người, xác định được bổn phận làm con; bên cạnh những người cha người mẹ được người con hiếu thảo phụng dưỡng sống trong gia đình, thì còn biết bao bậc cha mẹ, những trẻ mồ côi phải qua những tháng ngày buồn tủi, lạnh lẽo còn lại của cuộc đời. Phải gởi thân ở các trại dưỡng lão, các trại mồ côi hay lang thang ngoài vỉa hè, để tìm miếng cơm manh áo. Với một cảnh tượng như thế, chúng ta sẽ cho rằng những bậc cha mẹ hay những người con là những người bất hạnh. Một lần hội đủ nhân duyên, tôi ghé thăm trại dưỡng lão Thị Nghè TP.HCM và trại mồ côi Tân Thành, nếu ai đã từng đến thì mới tận mắt chứng kiến được và chung nỗi niềm với tôi.
Hoàng hôn phủ xuống đồi
Tiếng kèn buổi cơm chiều
Bát cơm lệ chan đầy
Lòng tôi buồn tự hỏi
Các con tôi đâu rồi??
Mẹ cha phải như vầy!!
Không người lo cơm nước
Mặc tháng ngày trôi qua
Chờ tử thần gọi chết
***
Tiếng trẻ khóc đòi mẹ
Mà mẹ đâu chẳng thấy
Cha đi mãi không về
Chờ đến ngày trưởng thành
Tôi mới hiểu được rằng
Cha mẹ không còn nữa
Mồ côi từ thuở bé…
Tiếng kèn buổi cơm chiều
Bát cơm lệ chan đầy
Lòng tôi buồn tự hỏi
Các con tôi đâu rồi??
Mẹ cha phải như vầy!!
Không người lo cơm nước
Mặc tháng ngày trôi qua
Chờ tử thần gọi chết
***
Tiếng trẻ khóc đòi mẹ
Mà mẹ đâu chẳng thấy
Cha đi mãi không về
Chờ đến ngày trưởng thành
Tôi mới hiểu được rằng
Cha mẹ không còn nữa
Mồ côi từ thuở bé…
Người đời ai cũng cần có mẹ, dù là trẻ thơ hay người trưởng thành. Những đứa trẻ mồ côi may mắn, được người thân còn lại cưng chiều, nuôi dưỡng tử tế, lớn lên các em cũng cảm thấy tâm hồn héo mòn khô cằn. Các em mồ côi trong trại, từ vài tháng tuổi đến 20 tuổi, mang đủ các loại bệnh; nét mặt hồn nhiên ngây thơ của các em lại bị điểm trang bằng một sự khát khao, sự thèm khát mái ấm gia đình, có cha có mẹ có người thân. Đời sống của các em ngoài sự chăm sóc của các cô chú trong trại, có lẽ hạnh phúc nhất là được các phái đoàn từ thiện đến thăm hỏi và tặng chút quà gọi là sưởi ấm tình người. Hình ảnh những ông bà cụ gởi thân mấy mươi năm lại đây trong trại dưỡng lão này đã lần lượt lặng thầm ra đi. Trong chuyến đi hôm ấy, tôi có dịp hầu chuyện với một cụ bà, người điển hình cho cuộc sống cô quạnh trong nhung lụa: “Cụ có 2 người con, 1 trai 1 gái, chúng đều thành đạt. Vì sống giữa dòng chảy hối hả trong hành trình hội nhập, để toàn tâm toàn lực cho công việc, một giải pháp được các con cụ chọn là thuê dịch vụ báo hiếu, là thuê người chăm sóc cụ; nhưng do cụ già hay tủi phận hay buồn hay khóc, chúng quyết định đưa cụ vào viện dưỡng lão này cho cụ… vui và có bạn tâm sự. Vài tháng đầu, chúng còn vào đưa cụ vài trăm hỏi qua loa rồi lại vội vàng ra về; bây giờ thì dùng dịch vụ chuyển tiền cho tiện. Không biết khi cụ mất, cụ sẽ được sử dụng “dịch vụ” nào đây để kịp gặp mặt các con cụ lần cuối ??” Nói đến đây, giọng cụ nghẹn lại, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của tình mẫu tử chua chát lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo đầy khắc khổ. Muôn đời nước mắt chảy xuôi, cha mẹ nuôi nấng chăm sóc con là chuyện thường tình; chuyện cha mẹ nghèo tần tảo sớm hôm nuôi con thành tài trở nên phổ biến. Nhưng chuyện con cái thành đạt chăm lo chu toàn và để hai đấng sinh thành sống buổi xế chiều vui vẻ lại là hiện tượng không nhiều. “Cha mẹ nuôi con trời cao biển rộng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”; một hoàn cảnh khác đau lòng không kém: “Cảnh gà trống nuôi không nề vất vả, chỉ con trưởng thành, đến tuổi xế chiều, tất cả gia tài cụ đều giao cho con để làm ăn. Nhưng con trai cụ sợ vợ, con dâu thì quá quắt, tính toán; sợ tốn kém chúng đưa cụ vào đây, ngày đi cụ xin được về thăm con cháu ngày Tết, nhưng rồi… Lúc đầu con trai cụ còn thăm viếng, bị vợ cấm cản, giờ biệt tin luôn”. Tôi như hiểu ra cái khổ của bậc cha mẹ thời nay, càng ngậm ngùi nhiều hơn khi luận về tính nhân đạo. Cha ông ta từ xưa đã răn dạy: “Nước mắt chảy xuôi, có bao giờ chảy ngược” hay “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ” để nhắc nhở con cháu luôn nhớ tới ơn nghĩa sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ, trọng tình hiếu thảo. Nhưng xã hội ngày nay, dường như có nhiều người quên mất những truyền thống tốt đẹp ấy. Có những đứa con chửi mắng đánh đập cha mẹ già, bi hài hơn là con cái đưa đơn đòi từ cha mẹ, chúng chỉ biết oán trách oán trách và oán trách mà quên bẵng đi ai là ngưòi nâng đỡ tuổi thơ chúng, đã nuôi chúng thành người??? Chắc hẳn mọi người và tôi ít nhiều đều mang chung một tâm trạng: nước mắt chảy lên sao mà khó quá, cuộc đời này chỉ là một bã phù du, có gì đâu là danh với lợi.
Có thể bạn chưa phải là Phật tử, chưa biết gì về đạo Phật, nhưng bạn cũng cần biết và hiểu một cách khái lược về Hiếu đạo để có cái nhìn đúng đắn, chính xác trong cuộc sống hôm nay, một nhịp sống với nhiệt độ hối hả chóng mặt để làm ta đánh mất những giá trị nhân bản muôn đời, mà Hiếu đạo là nền tảng trong mọi kiếp nhân sinh. Một chữ Hiếu mà bao la rộng khắp, không nói hết nghĩa hết tình, đại khái xin mượn lời tiền nhân đã dạy:
“Thờ cha kính mẹ hết lòng
Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường
Chữ Đễ là nghĩa chữ Nhường
Nhường anh nhường chị lại nhường người người trên
Ghi lòng tạc dạ chớ quên
Con em phải giữ lấy nền con em”
Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường
Chữ Đễ là nghĩa chữ Nhường
Nhường anh nhường chị lại nhường người người trên
Ghi lòng tạc dạ chớ quên
Con em phải giữ lấy nền con em”
Như vậy, hiếu đễ là kính trên nhường dưới, một dạ khắc ghi; đạo lý này rất đơn giản nhưng cao cả biết bao. Có gì quý hơn một người quý trọng ông bà cha mẹ, luôn luôn hiếu thuận, từng cử chỉ lời nói ôn hòa thì mới tạo được niềm tin với mọi người. Nếu một người cư xử tệ bạc với cha mẹ, với người trên thì không thể nào đối xử tốt với người ngoài, giả sử có thì cũng chỉ vì danh lợi tài sắc. Đức Phật dạy: “Vạn hạnh hiếu vi tiên” (hiếu đứng đầu muôn hạnh). Trong thời đại nguyên tử, mọi giá trị tinh thần đều lẫn lộn, mọi thứ đều được hiện đại hóa, vì thế hiếu hạnh cũng phần bấp bênh trong lòng những con người bội bạc quên cội nguồn. Tuổi trẻ ngày nay bon chen nơi thị thành, để đảm bảo cuộc sống tiện nghi, trau dồi thêm kiến thức thời đại tránh rơi vào lạc hậu, phấn đấu học hỏi, đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng phát triển và cái cảnh cô đơn tủi phận ở bậc cha mẹ xảy ra ngày càng nhiều là điều tất yếu. Bạn đi làm việc phương xa, mang theo hình ảnh một người tha phương phiêu lưu trong vòng lẩn quẩn của chén cơm manh áo; bạn có quyền sống và làm việc nhưng xin bạn luôn nhớ bài học ngàn vàng “Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó”. Nghĩa là làm việc gì phải suy xét điều ấy là thiện hay ác? Có làm tổn hại ai hay không? Có làm cha mẹ vừa lòng hay mang tai tiếng về mình??
Hiếu xuất phát từ tấm lòng tri ân sâu sắc với song thân và được biểu hiện với hành động thiện lành không cô phụ với công ơn sanh thành dưỡng dục của người. Yêu thương kính trọng thôi chưa đủ, mà còn phải trau dồi thêm trí tuệ, biết đâu đúng đâu sai, việc nên làm hay không nên làm. Người có tâm hiếu không mê mờ trong hành vi lời nói, không ở trong một tâm hồn bệnh hoạn đầy dẫy tham sân si. Căn bản đạo đức là hiếu đạo, trợ duyên cho đời sống đạo đức là quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới cấm, thực tập nếp sống Bát Chánh đạo, nương pháp Phật làm cương lĩnh cho mọi ý chí lời nói và hành động. Việc báo hiếu báo ân là việc phải làm, là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả nhất của những người con; từ chỗ đứng vững chắc của mình bằng hạnh hiếu và tất cả lòng thành, bạn đã có vật phẩm dâng lên cúng dường ngôi Tam Bảo một cách có ý nghĩa.
“Dưỡng bất giáo, phụ chi quá/ Giáo bất nghiêm, sư chi đọa”. Trong các hình thức văn hóa, chúng ta thường ca ngợi tình mẹ hơn tình cha, không phải vì cha không thương con bằng mẹ, công ơn nuôi dạy con không bằng mẹ; mà vì tình cảm của người cha thường ít biểu lộ ra ngoài nên con cảm thấy gần gũi mẹ hơn cha. Thật ra đức Nghiêm của cha và đức Từ của mẹ kết hợp dung hòa với nhau mới tạo ra sinh khí và bình ổn. Trong gia đình, điều kiện cần và đủ cho sự giáo dục con cái; công của cha vòi vọi sừng sững như núi Thái, nghĩa của mẹ rạt rào đậm đà da diết như suối nguồn bất tận . Công và nghĩa là hai phạm trù có thể diễn đạt ý nghĩa chữ tình đối với con cái. “Phụ hề sanh ngã/ Mẫu hề cúc ngã/ Ai ai phụ mẫu/ Sanh ngã cù lao/ Dục báo thâm ân/ Hiệu thiên võng cực”; cha sanh ra ta, mẹ nuôi nấng ta, thương cha mẹ lắm vì sanh ta nhọc nhằn, đến khi muốn báo đáp ơn sâu thì trời cao không cùng. Từ khi cưu mang đến mở mắt chào đời, trưởng thành và lớn khôn, cha mẹ chịu bao khổ sở nhọc nhằn. Thế mà khi sức sống đã truyền hết cho con thì cha mẹ hơi tàn sức tận, trở thành người thiên cổ. Ai có lớn lên nếm mùi cay đắng, thắm gót phong trần thì mới thấm thía cái ơn của cha mẹ mình. Vì vậy bạn phải tìm cách báo ân ngay bây giờ, ngay khi cha mẹ còn sống; muốn báo hiếu cha mẹ thì cái Tình cần hơn cái Tiền. Cuộc sống bôn ba, chúng ta ngược xuôi với dòng đời để tạo dựng sinh kế, lo những điều phải lo, làm những điều phải làm, nhưng hãy thu xếp quỹ thời gian mà sớm hôm phụng dưõng cha mẹ, đáp đền ơn sâu. Sự hiện diện của cha mẹ là một niềm hạnh phúc, việc đáp đền ân sâu nghĩa nặng cho cha mẹ là điều may mắn hạnh phúc không gì hơn. Đức Phật dạy chúng ta không những cung phụng cha mẹ những nhu cầu cần thiết theo khả năng để cha mẹ được an dưỡng thảnh thơi trong tuổi xế chiều, mà còn nghĩ đến đời sống tinh thần cho cha mẹ. Nếu người có tà kiến, giúp người quay về chành kiến; nếu người chưa có chánh tín, phải giúp người trở về nương tựa Tam Bảo, sống một cuộc sống hiền thiện, tiến đến giải thoát an vui vĩnh viễn.
Trong Tương Ưng bộ kinh, Phật dạy: “Người nào theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này đối với cha và mẹ, nhờ vậy bậc Hiền thánh trong đời này tán thán, sau khi chết mạng chung, hưởng an lạc chư thiên”; Thường pháp là pháp không biến đổi theo thời gian và không gian, là chân lý muôn đời do lòng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Một người con hiếu thảo tự cảm nhận trong thân tâm mình sự tươi mát bình yên, đó là cảm thọ của chư thiên. Phật dạy phụng thờ quỷ thần trời đất không bằng hiếu kính cha mẹ, vì cha mẹ là thần linh bậc nhất, chính là Phật tại thế. Điều này cho thấy địa vị của cha mẹ đối với con cái rất quan trọng, nhất là trong xã hội hiện tại, đôi nơi đã đánh mất nền tảng đạo đức chạy theo xa hoa phù phiếm. Nếu quán triệt và sống đúng giá trị tinh thần của Vu Lan thì hiện thân của bạn cũng là hiện thân của Tôn Giả Mục Kiền Liên; bạn không tìm một vị Mục Kiền Liên trong đời quá khứ, mà phải tìm Mục Kiền Liên ngay trong tâm hồn của bạn.
Những cánh hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng của mọi người Phật tử chúng ta trong mùa Vu Lan, dù bắt nguồn không phải từ những lời Phật dạy nhưng truyền thống đã trở thành một tập quán tốt trên đất Việt và đánh thức chúng ta ý thức bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con; là mối quan hệ nhân quả mật thiết con người với nhau. Những ai là người diễm phúc được cài hoa hồng, còn đầy đủ cha mẹ, hãy cùng nhau nguyện cầu, nguyện cho cha mẹ khắp thế gian được sự lo lắng và niềm vui từ các con; các trẻ em luôn được sưởi ấm trong tình thương của cha mẹ. Không may cho những người bất hạnh cài hoa trắng, thành tâm hướng về Phật đài khấn nguyện, nguyện cho pháp giới chúng sanh không còn chìm đắm trong vô minh tăm tối, làm các việc thiện hồi hướng công đức đến muôn loài, cho cửu quyền thất tổ và gieo duyên lành để đời sau có đầy đủ cha mẹ. Hy vọng lời kinh tiếng kệ trong mùa Vu Lan xoa dịu được phần nào bất hạnh xảy ra trong kiếp nhân sinh, là hạt giống hạnh phúc sẽ được nẩy mầm trong mỗi con người. Xin thành tâm, thành tâm cầu nguyện, mong xã hội sẽ vắng mặt khủng hoảng suy thoái đạo đức, an lạc phúc lành ngày càng trổ hoa đơm trái, tràn đầy lòng từ bi và chân thiện mỹ.
Nếu mình hiếu kính mẹ cha
Mai sau con hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì
Đừng mong con hiếu làm gì uổng công.
Mai sau con hiếu với ta khác gì
Nếu mình ăn ở vô nghì
Đừng mong con hiếu làm gì uổng công.
Kính Mừng Vu Lan 2011
Phật tử kính bút
Chơn Hiền Bảo
