Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Ôi! Già chết!
Cập nhật: 04/09/2019
Sáng hôm nay, con được nghe một bài pháp trong khóa tu Phật thất lần thứ 92 của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Trụ trì Thiền Viện Phước Sơn, Đồi Lá Giang nói về sự già và sự chết. Con cứ nghĩ bài pháp này Hòa thượng chỉ nói cho những người già, người sắp chết để họ nỗ lực tu tập. Nhưng không phải vậy, bài giảng rất sâu sắc.
Đừng nghĩ lớn tuổi mới già hay chấm dứt mạng căn mới là chết, trong mỗi chúng ta, sự già chết luôn luôn hiện hữu trong từng sát-na. Mắt thường khó mà thấy được, các tế bào luôn luôn thay đổi, sanh trụ, dị diệt. Thế cho nên, chúng ta mới có trưởng thành. Nếu không như vậy thì có khi chỉ là một bào thai trong bụng mẹ, chẳng thể sinh trưởng và phát triển được. Thực tế thì vạn vật đều thay đổi và phát triển, chúng ta cũng phải sinh già, bệnh chết, là quy luật tất yếu của vũ trụ không ai tránh khỏi được. Như vậy, chúng ta đã và đang già, chết trong từng hơi thở, tình cảm, nhận thức của đời người.
Lấy tấm hình khi còn thơ ấu ra xem, chẳng phải ai cũng ngạc nhiên là mình đã lớn, đã khác xưa hơn nhiều đấy ư! Cái lớn, cái khác xưa ấy có phải đã thay thế cho cái còn nhỏ và cái cũ hay không? Thế thì chúng ta phải đồng ý rằng cái nhỏ, cái cũ không già, không chết đi thì cái lớn, cái khác xưa làm sao thay thế được. Cảm giác vui buồn cũng luôn thay đổi theo thời gian, năm tháng của đời người. Khi còn nhỏ, cái vui buồn đến từ sự ngây thơ hồn nhiên; còn khi đã lớn, sự vui buồn nhiều khi phải cần điều kiện nào đó.
Pháp Cú Kinh, 148 có ghi:
“Sắc này bị suy già
Ổ tật bệnh, mỏng manh
Nhóm bất tịnh, đổ vỡ
Chết chấm dứt mạng sống”.
Thật vậy, thân và tâm này đang già chết thưa đại chúng. Nói như vậy không phải để cho mọi người bi quan, chán sống mà là hãy tận dụng kiếp người ngắn ngủi này để quay về nương tựa Tam Bảo, học hỏi và thực hành giáo pháp của chư Phật, làm hành trang để rút ngắn con đường sinh tử luân hồi vô tận.
Khi biết được sự thật của già chết, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để quán chiếu về thân và tâm này, xem thử nó là thứ gì mà chúng ta cứ mãi lo cho nó, cung phụng nó rồi để nó sai khiến, tạo tác vô số bất thiện nghiệp. Có lúc nào chúng ta làm chủ nó chưa? Lẽ dĩ nhiên không làm chủ được nó, vì nó vẫn sẽ già và chết, nhưng chúng ta có thể không để cho nó khống chế theo lòng ham muốn, khát ái. Chúng ta tận dụng nó để tạo các thiện pháp, đem lại lợi lạc trong đời này và đời sau.
“Mạng sống bị dắt dẫn
Tuổi thọ chẳng là bao
Bị dẫn đến già nua
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng
Sợ hãi tử vong này
Hãy làm các công đức
Ðưa đến chơn an lạc”.
Nhưng như vậy cũng chưa đủ, trốn khổ tìm vui chỉ là một cách tạm thời, vì nó lại tiếp tục tạo ra một thân tâm khác trong những cảnh giới an lạc. Ngoài các thiện pháp phải làm, chúng ta cần phải chú tâm quán sát kỹ thân và tâm này nó hoạt động như thế nào, để thấy rõ sự giả hợp của nó. Thấy rõ rồi sẽ khởi tâm ly tham, nhàm chán, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. Đây mới là cứu cánh của việc quán sự già chết. Sự tu tập này không phải đợi đến lúc lão niên, các căn hư hoại mới thực hành mà khi còn sức khỏe, các căn còn tốt thì phải thường tu tập, cho dù một đời không thành tựu nhưng đó là vốn luyến tích lũy cho đời sau mau thành tựu hơn. Do đó, đức Phật chỉ dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh, chương I, Tương Ưng Chư Thiên:
“Mạng sống bị dắt dẫn
Tuổi thọ chẳng là bao
Bị dẫn đến già nua
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng
Sợ hãi tử vong này
Hãy bỏ mọi thế lợi
Tâm hướng cầu tịch tịnh”.