Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Suy Ngẫm
Ơn sâu
Cập nhật: 29/06/2012
...Trong chuyến đi này, nó thấy thật hạnh phúc. Bởi bên thầy, nó học được những bài học không lời. Thầy chẳng nói nhiều, nhưng tất cả những gì thuộc về thầy đã chảy vào tàng thức nó một cách tự nhiên, khi tâm trí nó không còn nặng nề những phiền muộn lo lắng, không còn boăn khoăn cho một đường về...
Ngày mai, nó cùng thầy sang Lào. Nó và thầy chưa biết nhau nhưng trong tình thương giản dị mà nó cảm nhận được qua dáng đi, nụ cười của thầy, nó cảm thấy ấm lòng và không cần phải nói thêm gì nữa.
Qua cửa khẩu, trên xe, nó, thầy và hơn 30 Phật tử bắt đầu đặt dấu trên đất Lào. Đường sang Lào đẹp quá! Hai bên đường mát vàng những cánh đồng lúa mì vừa gặt, những cây gỗ cao to xanh mát hiền hòa đứng bên nhau, những ô nhà sàn vuông vắn, xinh xắn trên nền đất đỏ. Khung cảnh thiên nhiên hai bên đường như cuốn nó vào trong, gửi đến nó sự bình yên, nhẹ nhàng. Nó tự hỏi cơ duyên nào đã cho nó có mặt ở nơi đây!
Trời nhả nắng trong màn không khí còn ướt hơi sương, lắng lại những chuyện trò, tiếng nhạc niệm Phật đưa mọi người trong đoàn trôi vào giấc ngủ êm đềm. Cũng có người lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên qua ô cửa kính như nó. Chẳng biết xe đi được bao lâu, nhưng rồi nó thấy mình choáng ngợp trước khung cảnh đang dần xuất hiện, bên phải nó là thung lũng bạt ngàn ngút ngát một màu xanh, trên đỉnh cao một pho tượng Phật ngồi toát ra vẻ uy nghi, đường bệ. Bên trái nó là bậc thang dốc, đường đi lên ngôi cổ tự nào đó, cũng bị che khuất trong màu xanh của rừng. Xe từ từ chậm dần rồi dừng hẳn, đúng chỗ bậc thang dốc. Chắc thầy nó cũng “bị” thiên nhiên quyến rũ, đã cho bác tài dừng xe để mọi người nghỉ ngơi, ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm. Thầy nó vẫn ngồi trên xe, để mặc bọn trẻ chúng nó hồn nhiên nối tình yêu thiên nhiên của thầy trên những bước chân tung tăng, những nụ cười hớn hở và những “photography” thật ngộ nghĩnh.
Trong chuyến đi lần này, nó học được rất nhiều điều. Phật tử trên xe, mỗi người mỗi tính. Cũng thật khó để kết nối, làm hài hòa những tính cách ấy. Đã có những bất đồng, có những hiểu lầm. Nhưng là người ngoài cuộc, nó thấy bản chất của những hiểu lầm ấy không gì ngoài sự khác biệt trong cách tư duy, suy nghĩ, cảm nhận của mỗi người về cùng một sự việc. Mỗi người có một hoàn cảnh sống, kinh nghiệm, kỹ năng khác nhau về cuộc sống, không ai đúng, cũng không ai sai. Đơn giản chỉ là khác biệt. Khác biệt chứ không mâu thuẫn, tương phản nhau. Nó thấy tiếc khi nhiều người thường hay chấp trước vào kinh nghiệm, ý nghĩ chủ quan của riêng mình mà làm ngăn ngại sự thấu hiểu lẫn nhau. Điều này nó đã gặp rất nhiều, bởi trong nhiều hoàn cảnh, nó đã từng khổ đau vì hiểu lầm, vì chấp trước.
Nó luôn đau đáu tìm ra giải pháp để khắc phục, để làm sao dỡ bỏ những chấp trước giữa con người với nhau. Phải có một cách gì đó. Nó chắc chắn như vậy. Nó chợt nhớ đến bài học ngày xưa thầy nó đã từng dạy, đó là câu chuyện về một “người thứ ba”. “Người thứ ba” là người lắng nghe câu chuyện của hai bên bằng cảm quan trung tính. Người ấy không can thiệp, không phán xét, chỉ lặng lẽ lắng nghe quan điểm, ý kiến của hai bên. Người ấy sẽ lặp lại rằng “anh ấy đã hiểu ý chị như vầy, như vầy…, chị có điều chỉnh về những điều anh ấy hiểu không?” hoặc “chị mong muốn anh ấy hiểu ý chị như thế nào?”. Nó thấy “người thứ ba” sẽ luôn có mặt bên nó nếu lúc nào nó cũng luôn tự hỏi người đối diện “tôi hiểu ý bạn như vậy có đúng không?” bằng tất cả sự thành ý. Và nó biết “người thứ ba” hiện diện dưới vô vàn hình thức rất sinh động, không chỉ làm nên bởi ngôn ngữ, và con người chúng ta chỉ cần tùy vào hoàn cảnh mà nhận diện, nhất là cần có chánh niệm và thiện ý. Khi đó, sẽ ít có những xung đột, mâu thuẫn hơn, sẽ có nhiều tiếng cười vỡ lẽ và những gắn kết sâu đậm, tự nhiên. Khi đó, chúng ta sẽ khoác vai nhau đi những người bạn, ngửa mặt lên trời cười với u mê, vô minh.
Cũng trong chuyến đi này, đôi khi nó chợt giật mình khi nhìn thấy một cô Phật tử xuống tầng trệt bằng thang máy, trong khi chỉ cần vài mươi bước là đã xuống tới nơi, hay khi nó phát hiện cảm giác khó chịu, bực bội xảy đến với nó những khi nó phải đi bộ xa, phải thiếu thốn một số vật dụng cần thiết. Nó giật mình vì cuộc sống vật chất đủ đầy đang dần đẩy nó và nhiều người vào thói biếng lười, dựa dẫm, ỷ lại. Nó thấy cũng may là nó biết giật mình, vì còn có rất nhiều người thản nhiên, đắc ý với sự giàu có, đủ đầy và trí thông minh của chính mình.
Thầy nó luôn dạy: “Sự thông minh, quyền lực, vật chất đủ đầy sẽ rất dễ làm con người ta tha hóa. Tất cả chúng đều chỉ là phương tiện, hãy cẩn trọng khi sử dụng chúng, ngay cả khi con tin rằng con đã sử dụng chúng vì lợi lạc của nhiều người. Lý luận của con tim và trí tuệ, thật sự chỉ cách nhau ở một niệm tỉnh giác. Con đừng lầm đường lạc lối vào những lý luận của trái tim ấy”. Nó biết đã bao lần nó rơi vào biển lý luận ấy. Nó biết những lời thầy dạy là bài học xương máu của cả một đời tu.
Trong chuyến đi này, nó thấy thật hạnh phúc. Bởi bên thầy, nó học được những bài học không lời. Thầy chẳng nói nhiều, nhưng tất cả những gì thuộc về thầy đã chảy vào tàng thức nó một cách tự nhiên, khi tâm trí nó không còn nặng nề những phiền muộn lo lắng, không còn boăn khoăn cho một đường về. Nó đã khóc vài lần trong chuyến đi khi mà trước mắt nó là những cảnh đói, cảnh nghèo, cảnh thất học. Nó cũng nhìn thấy nước mắt thầy, không chảy trên má, mà rớt trên những mảnh đời lem luốc, bất hạnh, trên những mái đầu cháy nắng, những thân hình gầy nhẳng… Đường về còn xa, mắt ai rớm lệ, chỉ có câu kinh quen thuộc “Chúng sinh vô tận, ngã nguyện vô cùng. Chúng sinh vô tận, ngã nguyện vô cùng…” rớt trong bóng chiều đất khách.