Ngày 25/04/2025 (nhằm 28/03 Ất Tỵ), Ni sư Thích Nữ Như Lan – Phó Trưởng ban Trị sự GHPG TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp - Trụ trì chùa Hưng Thiền, Đồng Tháp quang lâm pháp đường chia sẻ pháp thoại đến hành giả KTPT với chủ đề Những Cạm Bẫy Trên Đường Tu.
Trên con đường tu hành hướng đến giải thoát và giác ngộ, người hành giả không chỉ đối mặt với những khổ đau trong cuộc sống thường nhật, mà còn phải vượt qua vô số cạm bẫy tinh vi trong chính nội tâm của mình. Những thử thách này không phải lúc nào cũng hiện rõ, mà thường ngụy trang dưới những hình thức tưởng như hợp lý, khiến người tu dễ lầm tưởng mình đang đi đúng đường. Ni sư đã chỉ ra bốn loại cạm bẫy như sau:
Cạm bẫy đầu tiên là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thuỳ – năm thứ ham muốn cơ bản nhưng mạnh mẽ có thể lôi kéo người tu rơi vào vòng xoáy của sự đắm nhiễm. Nhiều người bắt đầu tu với tâm nguyện chân thành, nhưng khi đối diện với tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp hay danh tiếng, tâm lại khởi vọng niệm, rồi dần dần lạc mất phương hướng. Tu hành giữa đời thường vốn đã khó, giữ tâm không động giữa những cám dỗ lại càng khó hơn. Vì vậy, nếu không thường xuyên quán chiếu và sống với sự tỉnh thức, ngũ dục sẽ trở thành lực kéo mạnh mẽ kéo người tu trở lại với phàm tâm.
Cạm bẫy thứ hai là thần thông. Đây là một năng lực có thể phát sinh khi người tu đạt đến một mức độ định lực hay công phu nào đó. Tuy nhiên, thần thông không phải là mục tiêu của sự tu tập, mà chỉ là kết quả phụ. Nhiều người vì ham thích thần thông mà bỏ quên giới luật và trítuệ sa vào tà kiến. Thậm chí, có người còn sử dụng thần thông để mưu cầu lợi ích cá nhân, khiến cho đạo tâm bị hoen ố, làm mất niềm tin nơi người khác. Do đó, người tu cần ghi nhớ rằng thần thông không phải để biểu diễn hay tự hào, mà để phục vụ cho lòng từ và trí tuệ nếu biết sử dụng đúng cách.
Thứ ba là ngã mạn. Khi người tu có chút hiểu biết về giáo pháp, có thể ngồi thiền lâu, trì giới nghiêm khắc, dễ nảy sinh tâm so sánh và tự cao. Mình thấy mình hơn người khác, rồi sinh tâm khinh người, cho rằng họ tu chưa tới đâu, chưa hiểu đạo lý sâu xa. Đây là biểu hiện của bản ngã vi tế còn tồn tại, và nếu không nhận diện kịp thời thì sẽ trở thành một lớp “vỏ thiền” bao bọc cái ngã, khiến người tu rơi vào trạng thái tự mãn. Ngã mạn khiến người ta không còn lắng nghe, không tiếp thu lời hay ý đẹp từ người khác nữa, và đó chính là dấu hiệu của sự dừng lại trên con đường tu tập. Phá được ngã mạn là một bước quan trọng để tiến gần hơn tới giải thoát, bởi chỉ khi không còn phân biệt mình – người, hơn – thua, thì mới có thể thật sự buông bỏ.
Cuối cùng là một cạm bẫy hết sức vi tế mà không phải ai cũng dễ nhận ra: chấp vào sự thanh tịnh của bản thân. Khi tu tập lâu năm, giữ giới nghiêm túc, thiền định sâu, tâm bắt đầu được an lạc. Nhưng chính ở trạng thái đó, người tu có thể sinh ra sự dính mắc, cho rằng mình đã đạt được điều gì đó quý báu và bắt đầu tự đồng hóa bản thân với sự thanh tịnh đó. Từ đó, người tu dễ khởi tâm phân biệt, cho rằng người khác chưa tu, chưa thanh tịnh, thậm chí phán xét và đánh giá họ. Tâm phân biệt và chấp ngã vi tế này rất nguy hiểm vì nó được che giấu dưới lớp vỏ của sự tu hành tinh tấn. Sự thanh tịnh chân thật không nằm ở việc giữ khoảng cách với thế gian, mà ở chỗ không còn dính mắc, không khởi tâm phân biệt. Tu là để buông, không phải để gom góp thêm những “chứng đắc” hay “thành tựu” cho cái tôi.
Những cạm bẫy này nếu không tỉnh giác và không liên tục soi chiếu lại nội tâm, người tu rất dễ bị cuốn theo mà không hay. Trên hành trình giác ngộ, khiêm cung, trí tuệ và lòng từ bi chính là ba ngọn đèn soi sáng, giúp hành giả vượt qua những chướng ngại trên con đường tìm về với chân tâm.
Buổi chiều, tại các khu vực giảng đường có chương trình sinh hoạt nhóm. Quý Thầy quản chúng cùng quý Phật tử giao lưu, vấn đáp xoay quanh các chủ đề tu học.