Bài viết

Phế nhân

Cập nhật: 20/01/2020
Phế nhân là gì? Câu đâu tiên ai cũng thừa biết. Phế nhân là người tàn tật, không thể làm được việc gì; là hạng người bị bỏ đi, không giúp gì được cho gia đình và xã hội; hạng người rất đáng thương, sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Vậy phế nhân có thật sự như những gì các bạn nghĩ không?
 

Phế nhân

 

Thầy hỏi trò rằng: “Mắt dùng làm gì?”. Trò đáp: “Chủ nhìn”. “Tai dùng làm gì?”. Đáp: “Chủ nghe”. “Miệng dùng làm gì?”. Đáp: “Chủ nói năng”. “Tay chân dùng làm gì?”. Đáp: “Chủ làm lụng, đi chạy”.

Thầy nói: “Đúng. Mắt không nhìn được gọi là mù; tai không nghe được gọi là điếc; miệng không nói được gọi là câm; tay không duỗi được, chân không đi được, gọi là co quắp, gọi là bại liệt. Ấy là phế nhân phải không?”. Đáp: “Là phế nhân”. Thầy nói: “Đúng. Là phế nhân. Tuy nhiên, nay có người không mù, không điếc, không câm, không co quắp, không bại liệt mà cũng gọi là phế nhân. Trò có biết không?”. Đáp: “Không biết”.

Thầy nói: “Chữ viết là để chép việc. Không biết chữ thì gặp việc mà không thấy, chẳng phải mù là gì? Chữ viết là để thay lời nói. Không biết chữ thì nghe nói mà không hiểu, chẳng phải điếc là gì? Chữ viết còn bày tỏ ý tứ. Không biết chữ thì có ý tứ mà không bày tỏ được, chẳng phải câm là gì? Tài nghề là để mưu sinh mà tự lập trong xã hội. Nếu không có một nghề đủ để tự lập, thì dù có tay chân, há cũng như co quắp và bại liệt hay sao? Có một điều như thế đã gọi là phế nhân, huống hồ có đủ cả mấy điều! Trò muốn không là phế nhân, hãy tự mình gắng sức”.

Qua câu chuyện này, các bạn có suy nghĩ gì không? Mọi việc ở trên đời, cần có trí tuệ và sự hoạt động của lương tri. Chúng ta không muốn là phế nhân thì phải tự mình gắng sức học hành, làm việc không trái với lương tâm và nghề nghiệp của mình.

Tổ Quy Sơn dạy rằng: “Bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thoái khuất”. Người xưa nói: “Ai kia là đấng trượng phu, ta đây cũng thế. Không nên khinh mình mà thối lui”. Câu trước dạy học theo tiên triết, câu sau khuyên tự cố gắng. Thánh trước Hiền sau, ai ai cũng là đấng trượng phu. Họ được như thế, sao ta lại không. Đâu thể tự khinh mà thoái khuất chí mình. Cho nên, đức Phật dạy La-hầu-la rằng: “Tất cả Bồ-tát trong mười phương, niệm niệm đã chứng Thiện Thệ quả. Họ là trượng phu, ta cũng thế, không nên tự khinh mà thối lui”. Kinh Niết-Bàn nói: “Nếu ai không thấy Phật tánh thì không phải là tướng trượng phu”.

“Nhược bất như thử, đồ tại tri môn
Nhẫm nhiễm nhất sinh, thù vô sở ích”
.

Nếu không được như thế, vô ích ở trong chúng Tăng. Sa đà một đời, thật là vô ích. Hai câu trước là giáo; hai câu sau, không được lợi ích. Nếu không tu hành như trên, thật là uổng mặc áo pháp, hỗn lạm một đời, không công để viết, không đức để ghi. Nên nói thật là vô ích.

Mỗi người trong chúng ta, sinh ra trong đời, đều có công việc và sự nghiệp riêng của mình. Có người làm lớn, có người làm nhỏ, mỗi người một việc không ai giống ai. Nên chúng ta hãy tự cố gắng vươn lên, mà hoàn thiện bản thân mình. Đừng vì tiếng thị phi mà thối đọa ý chí vươn lên của mình, mà phải mạnh mẽ vượt qua rào cản “phế nhân”, làm người cho thật xứng đáng với những ước mơ ban đầu.

Việc thấy trước mắt còn e không đúng với sự thật, thì lời nói sau lưng đâu đáng để tin? Cho nên, sự thị phi tai có thể được nghe, nhưng miệng không nên nói. Tiếng thị phi lắm khi xuất phát từ sự nghi lầm, hiểu lầm, nghe lầm, rồi ở trong nhà nó là hình con chuột, khỏi cửa ngõ nó là hình con dê, ra tới ngoài đường nó là hình con trâu. Người thứ nhất thì không có chi, nhưng khi đồn đãi đến người thứ mười, thì người đồn thứ nhất cũng phải kinh sợ! Nhiều khi tiếng chê bai lại có do lòng hơn thua ganh ghét, với sự cố tâm trả oán, hoặc dìm kẻ có nhiều phương diện hơn mình.

Một buổi nhàn hạ, Đường Thái Tông hỏi bề tôi là Hứa Kính Tôn rằng:

- Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Kính Tôn thưa:

- Tâu bệ hạ! Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu. Người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường sá bùn lầy trơn trợt. Trăng mùa Thu trong sáng như gương. Hàng tao nhân gặp dịp thường du ca ngâm vịnh, nhưng bọn đạo tặc lại ghét vì ánh nguyệt quá rõ ràng! Như trời đất là vô tư, mà cơn nắng mưa thời tiết còn bị thế gian trách hận ghét thương, thì hạ thần đâu phải người vẹn toàn, làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trích?

- Cho nên, ngu ý trộm nghĩ, đối với tiếng khen chê, nên bình tâm suy xét, đừng vội tin nghe. Nếu vua tin theo lời thị phi thì bề tôi bị giết. Cha mẹ tin theo lời thị phi tất con bị hại. Anh em, vợ chồng tin theo lời thị phi, sẽ phải chia lìa. Thân bằng hàng xóm tin theo lời thị phi rồi sẽ đi đến chỗ đoạn tuyệt. Miệng lưỡi thị phi thật độc hơn rồng rắn, bén hơn gươm đao, giết người không thấy huyết.

Các bạn thấy đấy, để làm một người không phải là “phế nhân” thì các bạn phải thật sự cố gắng vượt qua chính mình, đừng tin theo lời thi phi rằng mày không làm được, mày không có khả năng... Bạn hãy chứng minh cho họ thấy, bằng những hành động và việc làm của mình, đem lại lợi ích cho mình và cho xã hội, thì bạn sẽ được công nhận và không ai dám khinh thường bạn nữa. Hãy cố gắng lên bạn nhé!

Tâm Khắc

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024