Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Phong lai sơ trúc
Cập nhật: 04/06/2020
“Sở thế ác pháp, tu đoản cực tế, vô thủ vô xả, thị vi Phạm Chí”. (1)
Đối với các pháp trong đời, dù thiện dù ác, dù lớn dù nhỏ, dù ngắn dù dài, tâm vẫn giữ được thái độ không bám víu, cũng như không xua đuổi, đó đích thực là một vị Phạm Chí (2). Người ấy đang từng bước, từng bước thong dong, thảnh thơi đi đến phương trời cao rộng.
Có những người chỉ cần một lời chỉ trích, một tiếng gièm pha, một lời chê bai đã đủ để họ gục ngã. Có những người thật bản lĩnh, dù rằng cuộc đời có cho họ trăm ngàn điều đắng cay, họ vẫn an nhiên và bình thản. Thế nhưng, có thể chỉ với một chút mật ngọt, một vài lời ong bướm lại khiến cho họ mê đắm, chao đảo và quên mất chính mình.
Ở đời, nhẫn nhịn được với những thị phi đã là khó, giữ được sự bình thản trước những vinh hoa lại càng khó hơn. Thử hỏi có mấy ai không thích được khen ngợi, được tôn vinh?
“Ngọn núi kiên cố phong trần
Gió lay chẳng sợ, quỷ thần chẳng e
Tán dương, hủy báng, khen chê
Tâm người đại trí một bề tịnh thanh”. (3)
Người đi lượm nhặt giữa đời những lời khen để vui, gom góp những điều phù hoa, danh thơm, tiếng tốt để tạo cho mình một vị thế với thiên hạ, thì cuộc sống của họ sẽ còn bị chao đảo bởi những thứ đó. Làm sao có được những ngày tháng bình yên khi thuyền kia vẫn chưa tìm được bến đỗ.
Người sống không có ý chí, không có lập trường vững vàng, bị những lời chê bai của thiên hạ làm cho thối chí, chùn bước, tháng tháng ngày ngày sống trong sợ hãi, sợ người này nói, sợ người kia cười, rồi bình yên ở đâu mà có?
Đáng buồn hơn là người còn đem những điều thị phi của thế gian cất vào trong lòng và làm vẩn đục đi cái tâm trong sáng, hồn nhiên của chính mình, để rồi trở thành một con người hoàn toàn khác.
Trong cuộc sống, thương ghét, khen chê, vinh nhục là chuyện bình thường, nhưng bình thường trước những chuyện đó mới là điều phi thường. Khi tâm không còn lệ thuộc vào bất cứ điều gì thì không có điều gì có thể làm tâm phải động.
“Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh
Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh
Thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thỉ hiện, sự khứ nhi tâm tùy không”. (4)
Khi gió thổi vào bụi trúc, gây ra tiếng xào xạc. Nhưng khi gió đã đi rồi thì bụi trúc trở lại hoàn toàn im lặng, chẳng lưu giữ lại một tiếng động nào do gió đã gây ra trước đó.
Khi nhạn bay qua hồ nước, bóng nhạn in hình lên mặt hồ. Nhưng khi nhạn đã đi rồi, thì nước đâu còn lưu giữ hình ảnh nào của nhạn nữa.
Người quân tử cũng vậy, việc xảy ra thì tâm tiếp xúc, việc qua rồi tâm lại thảnh thơi.
“Khen không mê, chê không bực, ấy mới đích thực là nhẫn”. (5)
Có ai ngờ rằng, bình yên ở ngay chỗ tự thân của mỗi chúng ta...
Tâm Ấn
_________________________
(1) Pháp cú Hán tạng, Kinh Vị Phạm Chí, bài kệ 25, Thích Nhất Hạnh dịch.
(2) Phạm Chí (Brahmana): được xem là hình mẫu lý tưởng của một người tu hành thành đạt thời đức Phật.
(3) Kinh Pháp Cú, phẩm Ngu, bài kệ 81, Thích Giác Toàn dịch thơ.