Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Phút lỗi lầm
Cập nhật: 09/09/2011
Năm nay, mùa Vu Lan đến, cầm chiếc máy ảnh trên tay chú chụp những đóa hoa hồng trước sân nhà đang chớm nở, lòng chú lại bồi hồi chợt nhớ về những ký ức sâu xa. Chú thấy tâm tư mình lắng đọng, chỉ trào dâng lên một xúc cảm không lời. Cảm xúc ấy chính là ân nghĩa sinh thành dưỡng dục của mẹ cha.
Đi khắp thế gian không tốt hơn mẹ, tình thương cha hiền dành hết đời con. Vậy mà... một lần nữa chú lại khiến cha mẹ phải buồn, phải khóc vì chú. Vì gia đình chú quá nghèo nên cha mẹ đã phải vất vả đêm ngày để có thể chăm lo đầy đủ cho chú và các em từ cái ăn, cái mặc.... Nhiều khi chú thầm trách ông trời sao lại quá bất công, người giàu thì quá giàu, dinh thự nguy nga, ruộng đất cò bay thẳng cánh; kẻ nghèo thì nghèo xơ nghèo xác, không chòi tranh vách đất. Gia đình chú thì phải ở nhà trọ nhỏ xíu. Sống trong không gian chật chội ngột ngạt ấy, chú tưởng cả nhà mình như bị gói trong một cái hộp kín, tù túng không chịu nổi. Hằng đêm nằm gác tay lên trán, chú thấy thương cha mẹ và các em nhiều lắm - chú phải ra đi thôi, bởi chú muốn làm cho cha mẹ và các em cảm nhận và hình dung cho bằng được cái gọi là “nhà cao cửa rộng.”
Thế là một ngày kia, chú ngậm ngùi ngồi viết từng con chữ, từng con từng con ghép thành dòng lệ rơi:
Con đi biết khi nào sẽ trở lại, cha mẹ đừng buồn khi đã vắng con. Con biết khi gia đình mình đọc được những dòng chữ này thì không chỉ là buồn mà còn rất đau, vì không biết con đang ở chốn nào? Kính thưa cha mẹ, con biết công ơn sinh thành dưỡng dục như trời biển của cha mẹ dù đến cuối cuộc đời này con cũng không thể đền đáp hết. Con ra đi thế này thật đã là mang tội bất hiếu lắm rồi - cái tội lớn nhất mà người đời không thể chấp nhận. Thưa cha mẹ, con không cầu mong cha mẹ sẽ tha thứ cho con, chỉ mong sao cha mẹ sống được mạnh khỏe, đừng vì đứa con bất hiếu này mà phải hao tâm tổn sức. Còn các em của anh, hãy cho anh xin lỗi vì những gì từ trước đến nay anh đã không đúng với các em. Hãy tha thứ cho anh và đừng bao giờ làm cho cha mẹ phải buồn như người anh bất hiếu này. Chỉ một người thôi, cha mẹ cũng đủ chết cả một đời rồi các em ạ.
Thời gian thấm thoát dần trôi, vậy là chú cũng đã bước sang tháng thứ hai kể từ khi bỏ nhà ra đi. Chỉ mới hai tháng bươn chải, tự lập mà chú cũng đã thấy mỏi mệt lắm rồi, khi mỗi ngày chú phải sống quằn quại trong cái đói, ngày ngày phải tìm kiếm từng chén cơm, manh áo.... Chú cũng đã từng là một thằng “culy”, làm phụ hồ được một tuần thì bị đuổi việc - vì tuổi nhỏ, thân hình lại bé gầy không làm được việc nặng.
Lang thang mãi khi mặt trời nhẹ buông, chú lại nép mình trong những con hẽm, những con hẽm không bóng người qua lại.
Lang thang mình chú nơi đây, trên cỏ hoang giữa không gian xa lạ, biết về đâu khi màn đêm nhẹ tan?
Giấc ngủ đêm tàn. Bình mình lại đến, nắng vàng trải dài trên từng ngọn cây, cọng cỏ, những chú chim non lại ríu rít hót lên khúc nhạc ngân nga đón chào ngày mới, một ngày vui phơi phới với bao điều phấn khởi. Còn riêng chú thì sao? Tuy đã là ban mai tươi sáng, nhưng đối với chú đó chỉ là một màn đêm tăm tối của cuộc đời khi đã xa rời mái ấm gia đình.
Giờ đây chú cũng biết sầu,
Sầu khi vắng mẹ, vắng bầu trời xanh.
Đêm nay ngồi giữa lá cành,
Nhớ cha khát đói để dành phần con.
Vậy là một mùa thu đầy ước hẹn cũng đã đến, khi lá bên đường đã chuyển sang màu vàng sậm. Những hạt mưa ngâu nhè nhẹ rơi làm dịu hẳn đi cái oi bức, nóng nực của mùa hè nơi chốn thành thị. Những cánh phượng vỹ cuối cùng cũng đã phai nhạt đi màu hoa rực rỡ, rụng rơi trên vai người qua lại. Vậy là một mùa “báo hiếu” nữa đã trở về. Tạt nhìn qua cửa Thiền, dòng chữ “Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu” hiện ra trước mắt chú. Nhìn dòng chữ chú như muốn ào vào lòng mẹ, cười khẽ cùng cha, rồi chú lại muốn tìm lại chút dư âm của ngày xưa thân ái, muốn quay về đoàn tụ cùng gia đình, muốn nghe lại những lời dạy bảo ôn tồn tuy có nghiêm khắc nhưng đầy sự từ ái của cha, muốn được ngủ say bên chiếc võng đưa trong câu hát ru à ơi ngọt ngào của mẹ. Bấy giờ chú mới nhận ra rằng, không có nơi nào bình yên bằng tấm lòng của mẹ; không có sự che chở nào bằng trái tim ấm áp của cha. Nhưng chú phải biết làm sao đây? Khi bốn bể chẳng phải là nhà, không tình thương, không thân bằng quyến thuộc. Vét túi trên, túi dưới, chú không một xu dính túi, cũng chẳng còn có gì để có thể đổi thành tiền. Vậy là, bàn tay xòe với hai dòng lệ rơi, xin người này, chú lại xin người khác: “hỡi người ơi! giúp dùm mười ngàn thôi”. Cuối cùng chú cũng xin đủ mười ngàn. Cầm mười ngàn trên tay chú lao vào bưu điện. Đầu dây bên kia là tiếng của cha, chú nghẹn ngào giọng run run hỏi:
Cha mẹ và các em có khỏe không?
Cha nghẹn ngào, không kiềm được nỗi mừng vui:
Con ơi, con đang ở chốn nào? Cha và mẹ đi tìm con khắp chốn, hết chỗ này rồi đến chỗ kia, tìm nhiều lắm con ơi. Vì nhớ thương con nên mẹ ngày nào cũng khóc và đã đổ bệnh rồi con có biết không? Con đang ở đâu để cha đến rước con về.
Cha ơi! Cho con xin lỗi! Con sẽ về, hãy để con tự về.
Vậy là, chuyến xe buýt Miền Tây - An Sương đã dần dần lăn bánh. Chú mới đi có hai tháng thôi, mà ngỡ chừng như đã hai năm rồi. Xe dừng lại ở ngã tư Bà Điểm, Hóc Môn - nơi chú đã từng khôn lớn. Vậy mà khi đối diện với cái ngã tư nay thì chú không nhận thấy lối về, không nhận thấy lối về là vì chú quá mừng vui khi sắp được trở về bên mái ấm tình thương.
Là đứa con bất hiếu khát khao được trở về bên mái ấm gia đình. Chú tự nhủ với lòng, về đến nhà là phải quỳ sát đất để cầu xin cha mẹ thứ tha lầm lỗi. Nhưng vừa về đến nhà, rưng rưng nước mắt, cha và mẹ đã ôm chặt chú vào lòng bằng tất cả tình yêu thương thiêng liêng nồng ấm:
Con về là cha mẹ đã vui, đã mãn nguyện lắm rồi, dù cho con có lầm đường lỡ bước thì con vẫn là con của cha mẹ.
Chú cảm thấy như có mũi tên đâm xuyên thấu tim mình. Chú muốn buông hết tất cả để có thể ôm chặt cha mẹ hơn. Thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi, hãy cho con được nói lời xin lỗi khi đã làm cho cả gia đình phải buồn, phải khổ vì con. Chỉ vì ý nghĩ của con sai lầm, khi định nghĩa không đúng hai chữ “giàu sang”.
Trở về với cha mẹ, với những đứa em thân yêu của mình sau những tháng ngày bươn chải, vất vưởng ngoài đời, chú mới thật sự thấu hiểu thế nào là hai chữ giàu sang. Giàu sang không phải ở tiền tài vật chất, mà là ở tình thương yêu ấm áp của gia đình, được ở bên cha, bên mẹ và các em thân yêu. Chú đã giàu sang lâu rồi, vậy mà đến bây giờ chú mới nhận ra, vậy mà bấy lâu nay chú lại đi tìm kiếm.