Bài viết

Rau lang luộc

Cập nhật: 02/12/2010
Gió hây hây lành lạnh mỗi sớm mai thổi về, báo hiệu hè sắp qua đi, nhường bước cho nàng Thu áo vàng bước tới. Cầm tách cà phê tỏa hương nồng ấm áp trên tay, tôi bước ra ngắm nhìn vườn rau lang vẫn còn xanh ngăt, chưa bị nhuộm vàng bởi hơi thu, một cơn gió lạnh lùa qua, tôi kéo tấm Love wrap lên che kín bờ vai, tấm khăn choàng tôi yêu thích nhất, vì có in hình Mẹ trên đó.
 

Rau lang luộc

 
 
Tối hôm qua đi chùa, Thầy đã đưa thư mời lễ Vu Lan rồi, cầm thư mời trên tay, lòng cố nén cơn xúc động dâng tràn. Mùa Vu Lan đầu đời, tôi vĩnh viễn không còn có Mẹ.
 
Vườn rau lang xanh ngắt, hơi sương còn thấm đẫm trên lá non, tôi vào nhà lấy chiếc rổ nhỏ rồi bước xuống ngắt từng đọt rau còn mơn mởn, đi hết một góc vườn, vậy là tôi đã có đầy một rổ toàn là những đọt rau lang non đem vào luộc ngay lập tức dâng lên cúng Mẹ.
 
Ký ức cuồn cuộn tràn về... ngày tôi còn bên Mẹ...
 
...Vừa từ trường hội họa trở về, út chạy một mạch lên phòng, lựa một bộ đồ bà ba màu xanh lá mạ, dưới tà áo có viền rua đê, thêu nhẹ mấy chiếc lá thanh tao, bộ đồ mà Mẹ mới may trong tuần này. Vừa xỏ tay áo vào, út vừa nghĩ: "Mặc đồ này Mẹ làm sao biết được mình đi tới đó, hihi... mấy tuần nay mình cứ làm vậy hoài mà Mẹ có phát hiện được gì đâu. Công nhận mình thông minh thiệt." Đứng ngắm mình trong gương, cô bé nhoẻn miệng cười,để lộ một bên má chiếc đồng tiền lún sâu duyên dáng. Đưa tay cột lại mái tóc dài chấm lưng, út nhủ thầm: "Hôm nay không được quên chiếc khăn và cục xà bông thơm, vì hôm trước trở về nhà, đã phải ú ớ vì mùi mồ hôi tự tố cáo mình”. Rặn mãi mới tìm được câu trả lời cho Mẹ: "Con đi đến nhà Tâm chơi nhưng vì nhà nó cúp điện nên không mở quạt máy được, nóng quá nên mồ hôi ra ướt áo." Nói dối với Mẹ mà trơn như mỡ, không vấp một chữ.
 
Cột xong mái tóc dài quá lưng, út chạy băng xuống lầu, dắt chiếc xe Honda đi ngang qua mặt Mẹ, út thưa: "Thưa Mẹ con đi qua nhà Tâm chơi, chút chiều con về."
 
-Lại không ăn cơm nữa hả con? Hay là con ăn xong hãy đi. Vừa nói bà Bảy vừa nhìn con tỏ ý hài lòng với bộ đồ xoa màu xanh lá mạ bà chọn may cho cô con gái út cưng tuần qua.
 
-Thôi đi Mẹ, con đã có hẹn rồi. Mới 10 giờ, nếu chờ ăn trưa sẽ trễ, con đi nha Mẹ. Vừa nói, út vừa nheo mắt cười thật tươi với Mẹ rồi lập tức trèo lên xe ....vọt thẳng tới........chùa!!!
 
Chạy vào con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo chỉ vừa đủ rộng cho mỗi một chiếc xe nên mỗi lần chạy về ngôi chùa nhỏ bé nghèo nàn này là út mười lần như một... xuống xe dắt bộ cho chắc, khỏi lo đâm vào nhà ai. Dựng chiếc Honda trước cổng chùa, út bước qua cánh cửa nhỏ, kêu ơi ới:
 
- Già ơi, con tới rồi, xe củi đã tới chưa Già ?
 
Từ trong nhà bếp, bước ra một Sư Già độ bảy mươi, miệng móm mém không còn một chiếc răng, Già từ tốn trả lời:
 
-A Di Đà Phật Cô tới rồi đấy à! Đã thấy củi với than gì đâu. Thôi cô vào nghỉ, chốc tôi dọn cơm rồi cùng ăn.
Út cười ôm già siết chặt rồi nói:
-Già lo cho con làm gì? Để con đi thay đồ, chút xe củi tới con chẻ cho nhanh, rồi còn lau chánh điện, cầu thang, rồi còn chưng hoa trái cúng Phật. Hôm nay sám hối mà, sửa soạn nhà chùa trang nghiêm thanh tịnh cho có phước. Thôi con đi thay đồ đây.
 
Bước lên căn gác thấp, út phải khòm lưng xuống thay ra bộ đồ bà ba thêu, mặc vào bộ đồ nâu mà Già Nhã cho cô hơn tháng nay. Bộ đồ vải nâu thô với chiếc quần ngắn lên mắt cá mà không hiểu sao út thương quý vô cùng. Có lẽ đó là bộ đồ của Già Nhã, vị sư trụ trì trong ngôi Niệm Phật đường nghèo nàn tặng cho cô gái nhỏ thường xuyên tới Chùa công quả suốt gần cả năm nay.
 
Niệm Phật đường Thiện Phước chỉ có hai Sư Già tuổi ngoài bảy mươi, vậy mà trong những ngày sám hối, Phật tử về chật cả chùa, có hôm nhìn thấy Già Tâm khệ nệ bưng xô nước vắt khăn lau chùa sau khi sám hối, út thương quá nên nảy ra ý định là sẽ đến Chùa thường xuyên giúp việc trong ngoài cho hai Sư Già đỡ mệt. Khó khăn vì út là con một hiện nay trong gia đình (anh chị đều ở Mỹ) nên Ba và Mẹ rất thương yêu. Nhà có ba bốn người giúp việc. Nấu cơm, giặt giũ út đâu phải làm động đến móng tay, nên việc xin Ba Mẹ qua chùa chẻ củi, giặt đồ, lau nhà là điều út không dám nói thật . Đó là lý do mỗi lần qua chùa làm công quả là út thay đồ đẹp như đi chơi, rồi sau đó tới chùa thay vào bộ đồ nâu thô để làm việc.
Tiếng Già Tâm dưới lầu vọng lên gác.
 
-Cô ơi, xe củi đến rồi đây này.
 
Út chạy ào xuống nhanh nhảu cười tươi rối rít cảm ơn anh xe ba gác đã chở dùm nguyên một chiếc xe đầy những thanh cũi gốc chắc nịt của một vị Phật tử nào đó cúng dường cho chùa. Tiếng Già Nhã kêu lên:
 
- Ôí giời ơi ! Đầy cả xe thế này thì có chết! Thôi thôi, Chùa không có người chẻ, chắc phiền ông mang về lại, tôi xin lỗi. Củi gốc to cùm thế này, nhà chùa chịu, không ai làm nổi đâu Bác ạ.
 
- Già ơi, đã có con mà Già lo gì? 17 bẻ gãy sừng trâu mà Già, Già vô nấu cơm đi con chẻ xong vào ăn. Quay qua chú ba gác út cười nói tiếp:
 
-Anh đổ xuống sát tường rồi em chẻ nhỏ lại cho Sư, anh về đi cho nhà chùa gởi lời cảm ơn ông chủ.
 
Thế là út ngồi xuống bục trước cửa chùa lấy chiếc búa dựng sát bếp bắt đầu chẻ những thanh củi gốc. Thấy ghồ ghề có vẻ như hù người chứ thật ra khi chẻ không có khó khăn gì. Thứ nhất củi khô, thứ hai lúc chẻ nhìn theo sớ của gốc củi thì cứ theo đó mà bổ xuống là văng ra hết, cứ nghĩ đến Già Tâm từ nay không phải thổi lửa nấu cơm bằng xác bã mía nữa, út vui lắm. Cô chẻ say mê, hai bàn tay bắt đầu đỏ dần, trán nhỏ mồ hôi lộp độp, và lưng áo thì ướt đẫm. Chẳng bao lâu cả xe củi đã được thanh toán. Già Nhã cũng vừa xong cơm, trong khi Già Tâm leo lên chánh điện thỉnh chuông, đọc kinh cúng Ngọ. Út chất củi vào chùa, rửa tay, rửa mặt rồi bưng mâm cơm lên chánh điện cùng ăn với hai Sư Già, cô không quên với tay đóng cửa chùa, khóa lại.
 
Bụng đang đói cồn cào, sau khi mời cơm các Sư, rồi không đợi hai Sư già mời ngược trở lại mình út bưng bát cơm trắng đầy, hương gạo mới thơm lừng nóng hổi, lùa vào miệng ngốn ngáo. Chỉ là cơm trắng nấu bằng gạo mới, ăn kèm với đĩa rau lang luộc xanh dờn, chấm với nước tương thêm vài lát ớt đỏ au mà sao út thấy ngon lạ lùng, cũng nên nói thêm là gạo ngon Già thường để dành khi có lễ lớn mới đem ra nấu, nhưng vì thương út, hơn nữa thức ăn không có thì phải có gạo ngon đãi người công quả nên Già không ngại mà đem gạo ngon ra nấu sang một bữa. Loáng một cái út đã.... lùa ba bát, còn chưa no đang vói tay xới thêm bát nữa thì bỗng có tiếng chuông vang lên. Reng...reng....
 
Già Nhã liền đứng dậy, đi tới ban công nhìn xuống đường, bỗng Già quay lại nhìn út biến sắc:
 
-A Di Đà Phật. Chết ! Bà tới, làm sao đây? Bà mà nhìn thấy tôi cho cô ăn thế này bà buồn tôi mất. Nhìn Già luống ca luống cuống út thấy thương vì hiểu được nỗi lo ngại của Già. Mẹ thương út và chìu con cả chùa đều biết, bước ra đường mái tóc phải chải nhiều lần không được rối, quần là áo lụa, thêu hoa kết ngọc. Trong mắt của Mẹ, út của Mẹ phải đẹp như một thiên thần bé nhỏ, đồ ăn thức uống Mẹ chính tay làm chớ không để người làm nấu. Ở đời có muôn vàn sự nghịch lý mà không sao giải thích nổi. Được Mẹ nuông chiều hết mức mà ở nhà út không bao giờ ăn được một chén cơm. Mỗi bữa chỉ nửa chén là cùng, hôm nào Mẹ cũng ép nài thêm một gắp cá chiên hoặc thêm một lát thịt bò. Thế mà ròm vẫn hoàn ròm, lại còn vương thêm bệnh thiếu máu nữa chứ.
 
- Reng, reng...
 
Tiếng chuông như thúc hối, đưa út về thực tại, mặc dù trong lòng cũng run sợ không kém gì Già vì cái tội nói dối với Mẹ cả tháng trời, hôm nay bị phát hiện. Út nói như tự trấn an mình mà lồng ngực tim đập thình thịch:
 
-Để con xuống lầu mở cửa, có gì đâu mà Già lo lắng thế, Mẹ con chỉ đến lễ Phật thôi. Ngồi xuống ăn cơm đi Già.
 
Út chạy vội xuống lầu mở cửa ra, nhìn Mẹ cô bé cúi đầu thoáng chút ăn năn, miệng lí rí:
 
-Mẹ đi đâu tới chùa giờ này vậy Mẹ? Già đang thọ trai, con cũng đang ăn cơm, chút con về nha Mẹ.
 
Bà Bảy vẹt út qua một bên, chẳng nói chẳng rằng, thẳng một mạch lên chánh điện. Thôi rồi, chết rồi chuyến này về nhà ít nhất cũng phải đếm đủ năm hèo rồi. Út cố chạy theo kịp Mẹ, cô nói như van lơn:
 
-Mẹ! Chút con về ngay, Mẹ đừng nói gì phiền Sư Già nhen. Con qua chẻ củi cho Già thôi, sợ Mẹ không cho con làm nên con mới nói dối. Mẹ đừng nói gì Già nhen Mẹ! Út vừa dứt lời thì hai Mẹ con cũng vừa lên tới chánh điện.
 
Niệm Phật đường nghèo nằm trong con hẻm nhỏ nên chánh điện cũng là nơi thọ trai, Bà Bảy chắp tay xá Hai vị Sư Già rồi ngồi xuống mâm cơm dưới đất, út lo âu ngồi xuống niệm Phật, cầu Phật che chở Mẹ đừng trách cứ ai cả, muôn ngàn tội chỉ mình con. Lúc này Già Nhã xá chào Mẹ, rồi nói một mạch như phân trần:
 
-A Di Đà Phật, mời bà dùng cơm, hôm nay Ông Bà Năm vựa củi có cúng cho Chùa một xe ba gác củi gốc, Cô út đến giúp chùa chẻ nhỏ lại, cả xe đấy Bà ạ, Vậy mà Cô làm chỉ một thoáng là xong cả, lại còn sắp gọn cho chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi đành tiếp tục nấu cơm bằng bã mía, khói đầy nhà, hôm nào thổi lửa Bà Tâm cũng ho sặc ho sụa. Hôm nay chùa có củi chụm,toàn là nhờ công đức của Cô, xin Bà đừng rầy Cô tội nghiệp Bà nhé!
 
-Ồ, không  đâu Già ạ, cho nó đến Chùa làm công quả thì nó đỡ đi chơi, con còn mừng nữa là, có điều.... Út hốt hoảng ngắt lời Mẹ vì cô sợ tội nói dối bị phanh phui thì... xấu hổ chết.
 
-Mẹ ăn cơm nha, con đi lấy thêm chén. Trời, đúng là! Mẹ đã không để ý còn nhắc khéo cho thấy mâm cơm chỉ toàn là rau, không có lấy một miếng đậu. Út ơi là út, càng nói càng ngốc.
 
-Không, Mẹ ăn no rồi, mâm cơm chỉ có mình Mẹ với Ba nên Mẹ ăn nhiều, giờ hãy còn no. Thấy chưa, Mẹ đã bắt đầu nói lẫy.
 
Già Nhã không hiểu gì, vừa móm mém và cơm, vừa khoe:
 
-Tội nghiệp, Chùa nghèo không có gì đãi Cô, chỉ có vài lon gạo mới với đĩa lang luộc chấm tương. Thế mà Cô xơi được ba bát đấy Bà ạ! Bà Bảy quay sang nhìn con đang ngốn cả một đũa đầy rau lang luộc, bà tự hỏi : Con nhỏ này thích ăn rau luộc đến như vậy sao? Ở nhà đậu que xào thịt, óc heo hầm, sò huyết trộn gỏi ...có thấy nó ngốn như vậy bao giờ đâu? Rau lang luộc??? Bà Bảy hết nhìn con lại quay sang nhìn đĩa rau lang luộc. Lại còn ăn được ba bát. Ngước nhìn bộ đồ nâu vải thô, Bà Bảy hỡi ôi, không biết nó moi đâu ra bộ đồ chánh tông nhà chùa. Nhà chỉ có hai mẹ con mà nó ngày nào cũng kiếm cớ chạy qua chùa để một thân già ngồi ăn với thịt cá ê hề còn nó thì chạy qua chùa ăn ...rau lang luộc!!! Bà Bảy buột miệng:
 
-Nó ăn kén lắm già biết không? Ở nhà con phải đổi.......Út nhanh nhảu ngắt lời Mẹ:
 
-Mẹ , Mẹ có hay tin gì chưa? Sáng nay Sư Bác về chùa Hoằng Pháp rồi vì Sư Cụ đau nặng đó Mẹ.
 
Lần này Bà Bảy quay qua bảo út:
 
-Con coi dọn mâm cơm xuống bếp, rửa chén rồi về với Mẹ, để Mẹ thưa chuyện với Già.
 
Thôi chết, thôi chết, thế nào mình đi khỏi Mẹ cũng kể tội với Già cho xem. Tội nói dối cả tháng nay, bỏ cha mẹ qua chùa ăn rau, ăn khổ. Thế nào Mẹ cũng đổ tội cho nhà chùa, sai khổ sai nhọc cho con mình. Thế nào cũng nói cho Già biết căn bệnh thiếu máu hay hành mình đau đầu, rồi lại xin Già đừng bắt nó làm gì.... Vừa bưng mâm cơm xuống rửa út vừa tức Mẹ, giận Mẹ đã không nghe lời phân của mình. Tại sao suốt ngày cứ bắt giữ út trong nhà, phải ăn cái này, phải uống cái nọ, mấy tháng nữa thôi là đã 18 rồi có nhỏ bé gì đâu mà cứ ra đường là Mẹ nhăn, Mẹ nhó. Khó như Mẹ, hèn gì mà con cứ trốn qua Chùa chơi với đám thằng Thành, Tâm, Thảo. Trưa nào ăn cơm xong là cả đám nhóc cũng được Già dạy cho thỉnh chuông trống Bát nhã, kệ đọc khi gióng đại hồng chung, trưa nào đám nhỏ cũng hẹn nhau lên chùa lấy vỏ bưởi của Già phơi khô làm mõ, lấy chiếc đũa làm dùi, rồi tập gõ mõ tụng kinh, vui lắm. Già còn dạy cho nhiều thứ mà út mê nhất là nghe Già đọc Kinh Tám Điều bằng thơ lục bát, giọng già người Bắc nên đọc kệ khi lên bổng lúc xuống trầm nghe thật hay, cả đám cứ ngồi im mà mê mẩn. Có lẽ vì mê giọng thơ của Già mà đám nhỏ thuộc vanh vách kinh tám điều mặc dù thời kinh mỗi tối Sư Bác thường tụng kinh A Di Đà. Có tiếng Mẹ chào Già ngoài cửa bếp. Út cũng vừa úp xong chén bát, Mẹ bước vào nghiêm giọng hỏi:
 
-Con về chưa?
 
-Dạ, út trả lời cộc lốc, cô thầm nghĩ -  Con giận Mẹ, chuyện chẳng có gì mà Mẹ cũng làm cho lớn chuyện. Quay sang Già út chắp tay xá:
 
-A Di Đà Phật, thưa Già con về.
 
Mô Phật, cô về.
 
Suốt con đường trở về nhà út không buồn nói chuyện với Mẹ. Rồi cứ thế ngày một, ngày hai út cứ thắc mắc không biết hôm đó Mẹ đã nói gì với Già. Út cũng ko thèm chơi với Mẹ, cố tránh mặt Mẹ, nhưng lại len lén dòm chừng xem Mẹ có ngó ngàng, có quan tâm mình ?? Mâu thuẫn quá phải không? Trong lòng út đinh ninh hôm đó Mẹ chắc đã nói gì với Già nên ấm ức lắm. Trưa hay chiều gì cũng làm bộ không ăn cơm để cho Mẹ năn nỉ, rồi đợi khi Mẹ đi ngủ hoặc đi tắm thì... chạy lẹ vô bàn.... xực vô cùng tốc độ. Út tranh đấu tuyệt thực mà hơn một tuần vẫn cứ... phây phây, không mất ký lô nào.
 
Ngày lại qua ngày, út cũng tiếp tục qua Chùa giúp Sư Già việc trong ngoài, có điều là sau lần thăm viếng bất chợt đó, dường như Già lo sợ hay sao mà út để ý thấy hôm nào bữa cơm cũng có thêm khi thì dĩa đậu hũ chiên, khi thì khoanh chả chay kho tương với mít. Ngon đáo để. Khoảng gần tháng sau theo thông lệ mỗi sáng sớm út cùng Ba Mẹ đi tập thể dục dưỡng sinh trong xóm, đến sáu giờ sáng thì về nhà, Bà Bảy lên sân thượng tụng kinh Pháp Hoa bên trong còn Ông Bảy thì ra ngoài tỉa cây tưới nước vườn hoa phía trước sân thượng. Khoảng thời gian này thì út chạy thẳng tới chùa trì chú Đại Bi với đám thằng Thành, Phương, Nga...
 
Sáng hôm nay như thường lệ, út cùng đám bạn đang trì chú thì chị Lan, cô giúp việc trong nhà chạy lên chùa la toáng lên làm cả đám hết hồn ngưng ngay chuông mõ, quay đầu lại:
 
-Út ơi, về mau lên, Bà té trên sân thượng, Ông đang đưa Bà vô nhà thương kìa, lẹ lên út ơi!
 
Tưởng chừng như tim mình dừng đập, út quẳng dùi chuông, không kịp xỏ dép, mặc nguyên áo choàng cùng chị người làm chạy ra đường cái đón xích lô máy chạy thẳng vào bệnh viện.
 
Trên đường đi út ràn rụa nước mắt, hỏi dồn dập:
 
-Sao Mẹ em té vậy chị? Mẹ té ở đâu, có sao không chị?
 
-Bà tụng kinh xong, leo lên nóc nhà coi rau lang trồng đã tới đâu, mới leo được vài ba nấc thang, bà ngã quỵ. Tôi đang lau nhà nghe tiếng ông hét thất thanh, tôi hốt hoảng chạy lên thì thấy Bà đã bất tỉnh, tôi vội la làng lên thì chú Năm, anh Bảy ở dưới nhà  chạy ùa lên, tụi tui thay nhau kè đưa Bà xuống kêu xe cho Ông đưa Bà đi bệnh viện rồi tôi mới chạy đi tìm cô liền đó.
 
-Cái gì? Chị vừa mới nói gì? Mẹ trèo lên nóc nhà làm gì? Và cái gì rau lang ở đây? Nhà tôi làm gì có trồng rau lang chứ?
 
Chị Lan xoay người lại nhìn thẳng vào mặt út:
 
-Cô này hỏi lạ? Bà kêu thợ về xây hai bồn dài theo nóc nhà, đổ đất trồng rau lang cả gần tháng nay Cô không hay biết gì à?
 
-Trời! Mẹ trồng rau lang làm gì? Mà tại sao trồng tuốt trên nóc nhà? Út bắt đầu thấy choáng váng, lệ đổ không ngừng. Trong đầu cô, bao nhiêu dấu hỏi nhảy múa lung tung. Xe đỗ trước cổng nhà thương, út chạy vào, vừa đi vừa cởi áo tràng, sau khi hỏi phòng trực cho biết số phòng Mẹ, cô tất tả chạy lên. Dừng trước cửa phòng, út nhìn thấy Ba đang ngồi cạnh, tay cầm chiếc khăn đang lau trán cho Mẹ, vừa thấy út Ba nói:
 
-Bác sĩ nói Mẹ bị tăng xông lên nên chóng mặt mới ngã thang. Cũng may Mẹ mới leo có ba nấc chứ nếu không thì... Ba đã nói rau lang rẻ lắm trồng làm gì mà Mẹ con có chịu nghe đâu. Con ngồi đây với Mẹ, để Ba đi mua thuốc. Bác sĩ mới cho toa. Để Mẹ nằm viện vài ngày kiểm tra thêm cho chắc. Út cúi đầu dạ nhỏ, nghe hai hàng lệ nóng lăn dài xuống má. Lúc này bà Bảy vừa mở mắt, bà cười với út, nụ cười không che giấu nổi sự mệt mỏi trong đôi mắt Mẹ.
 
-Mẹ không sao, con khóc hả. Út mít của Mẹ. Đến lúc này thì út vừa áp đầu lên ngực mẹ vừa khóc tức tưởi, mái tóc dài xòa phủ che gương mặt nhòa lệ:
 
-Mẹ ơi, làm con sợ quá, Mẹ có sao không, có đau nhiều không? Sao Mẹ leo lên nóc nhà chi vậy Mẹ, con nghe chị Lan nói Mẹ trồng rau lang trên nóc nhà hả Mẹ? Tại sao Mẹ trồng rau lang chi vậy Mẹ, lỡ Mẹ té có chuyện gì thì sao? Út vừa khóc vừa bù lu bù loa hỏi lung tung. Lùa tay vào mái tóc con, giọng Bà Bảy yếu ớt:
 
-Vì con thích ăn rau lang, Mẹ trồng trên nóc nhà để những ngọn rau hứng đầy sương mai mỗi sáng và sau khi tụng kinh Pháp Hoa, Mẹ hái những ngọn rau non xuống luộc lên cho con có buổi sáng thật tinh khiết và bổ dưỡng. Bây giờ rau đã hái ăn được rồi đó con. Chỉ tại hôm nay gió hơi nhiều nên Mẹ mới bất cẩn để xảy ra chuyện. Con coi, bây giờ Mẹ khỏe, có gì đâu mà khóc.
 
Út nằm gối đầu lên ngực Mẹ, lần đầu tiên chợt nhận ra hơi ấm tình Mẹ tỏa ra bao bọc nỗi lo sợ trong cô. Cũng là lần đầu tiên nhận rõ đôi bàn tay mình trắng hồng khỏe mạnh trong đôi tay nổi đầy gân xanh xao của Mẹ. Lời Mẹ nói, mắt Mẹ ánh nét cười trong bệnh viện lúc đó là một quyển kinh sống tuyệt vời, dường như có hào quang bừng sáng trong đôi mắt mệt mỏi ấy, tích tắc thoáng chớp, lý vô thường bừng lên trong tâm thức cô bé 17 tuổi. Mẹ ơi, con ngày nay trắng da dài tóc thì Mẹ tóc bạc da nhăn, con nên vóc nên hình Mẹ đã lưng còng gối mỏi.
Tiếng chân cô y tá bước vào đánh thức út trở về thực tại. Cô vào tiêm cho Mẹ một mũi thuốc không quên kèm lời căn dặn:
 
-Thiết nghĩ gia đình nên để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều thì sẽ mau chóng hồi phục. Bà đây không có gì đáng ngại lắm đâu, cô đừng quá lo. Út cảm ơn cô rồi cúi xuống cầm tay Mẹ nói:
 
-Mẹ nhắm mắt ngủ đi, con ngồi đây chờ Ba về tới rồi con sẽ về nhà. Ngủ đi Mẹ.
 
-Ờ, Mẹ cũng thấy buồn ngủ. Con về nhà nói Lan đừng nấu cháo Mẹ không thích ăn cháo, chiều đem bánh mì Mẹ ăn với Soup là đủ.
 
-Dạ, con biết rồi. Kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngực Mẹ, út ngồi không lâu thì Ba trở lại, Ba giục út về trông nhà. Út dạ nhỏ rồi về với chị Lan. Ngoài sân, nắng đã lên cao.
 
Đêm nay trăng rằm tháng bảy, ánh sáng dìu dịu khắp cả bầu trời. Sau khi đến Chùa đọc kinh Vu Lan, út chạy thẳng tới bệnh viện thăm rồi trở về nhà vì Mẹ cương quyết không cho út ngủ lại. Đã có chị Lan con đừng rộn chuyện, Mẹ muốn con về nhà, cãi là Mẹ không vui đó. Út đành vâng lời, dù lòng không nỡ bước ra.
 
Về đến nhà, út ôm một chiếc gối và mền leo lên... nóc nhà nằm cạnh hai bồn rau lang xanh dờn mà ngủ. Hai bồn rau được xây bằng gạch đỏ trộn xi măng dài khoảng hơn ba thước vuông,bề ngang hơn một thước.Nhà bốn tầng lầu, vậy mà Mẹ chọn nóc nhà để trồng rau, ngó sang bên út thấy có chiếc thùng cột sợi dây, đúng là chiếc thùng mà hồi chiều anh Bảy giúp việc nói rồi, rằng mỗi chiều anh leo lên nóc nhà thòng chiếc thùng xuống tầng thứ ba, cho chị Lan đổ nước vào rồi kéo lên tưới đám rau. Anh còn nói vì trồng trên cao hứng đầy đủ khí trời nên rau mau lớn cực kỳ và không phải tưới nhiều.
 
Một làn gió thổi qua, đám rau như giơ vẫy vẫy chào người bạn nhỏ lần đầu tới thăm chúng, những cọng rau lang xanh tốt mượt mà đã nói lên tấm lòng người trồng ra nó. Nhìn lên bầu trời lấp lánh sao đêm giống như đôi mắt đen huyền lóng lánh tình yêu của Mẹ dành cho út. Hôm nay có Sư Bác Chùa Hoằng Pháp về Niệm Phật Đường thuyết giảng nhân rằm tháng bảy, nên Phật tử ngồi cả ra cầu thang, dưới bếp. Chùa nghèo, thỉnh thoảng những ngày lễ lớn như thế này có Sư về thuyết pháp cũng giống như cây cỏ đang nắng hạn gặp trận mưa rào nên những lời Pháp vũ  của Thầy, đến tận giờ này, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm khảm của út.
 
"Cha mẹ tại đường như Phật tại thế," mỗi ngày út đến chùa lau dọn chánh điện, sạch sẽ trang nghiêm mà vô tình bỏ quên Ông Bà Phật ở nhà, ra vào thưa thốt, hỏi han út đều vắng tiếng. Ngay cả Mẹ dùng cơm với Ba một mình trong niềm nhung nhớ vô biên, út nào có hay.... thế mới biết không phải tự dưng mà trong dân gian có câu: "Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính Mẹ hơn là đi tu". Lúc trưa này, trên đường trở ra bệnh viện út gặp Già Nhã đi hối hả vào thăm Mẹ. Út chợt níu Già lại hỏi ngay câu hỏi mà út từng ôm ấp trong lòng để... hờn giận Mẹ: Già, làm ơn cho con hỏi một câu, hôm Mẹ lên chùa lần đó bắt gặp con ăn cơm với Già, Mẹ đuổi con xuống nhà và Mẹ đã nói gì với Già vậy? Phải nhắc đến ba bốn lần Già mới nhớ ra, rồi thản nhiên đáp: A Di Đà Phật, Bà có nói gì đâu, Bà đưa tôi thêm tiền dặn dò mua thêm thức ăn rau trái cho nhà chùa, nhưng tôi biết Bà muốn Cô có thêm miếng đậu, miếng canh. Bà cúng dường Tam Bảo  nhiều rồi, trò đâu thể lấy thêm. Tôi nói thế mà Bà có chịu đâu, và sau đó tuần nào Bà cũng cho người mang thêm rau đậu, trái cây qua cúng dường. A Di Đà Phật, Cô quả là dầy phước báu mới có được một người Mẹ như vậy. Thôi để tôi vào thăm Bà, Cô nhé.
 
Một làn gió đêm thổi lùa vào mặt, út đưa tay vén tóc, ngước nhìn lên ánh trăng thanh vằng vặc ảo huyền, lấp lánh trên bầu trời đầy những vì tinh tú, nhưng không vì thế mà bầu trời đêm nay trong thanh như mọi hôm. Sao trăng đêm nay như gợn vẻ u buồn, trăng buồn làm mất đi cái ánh sáng bàng bạc, tỏa ấm cả lòng ai vào những đêm trăng sáng.  Hay chính tại lòng này không đủ trong sáng để soi rõ vẻ đẹp dịu dàng thánh thiện của trăng? Loáng thoáng đâu đây dư âm từ ngàn xưa vọng về áo não: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
 
Trời càng về khuya càng thanh vắng, càng dội vào ký ức Cô rõ ràng hơn lời Mẹ nói sáng nay: "Vì con thích ăn rau lang, Mẹ trồng trên nóc nhà để đọt rau hứng đầy sương mai mỗi sớm, sau khi tụng kinh Pháp Hoa Mẹ sẽ hái xuống luộc cho con ăn...". Sương đêm xuống lạnh nhưng không sao sánh được cái lạnh toát người khi út đối diện trước Già lắng nghe một sự thật: "Cô quả là đầy phước báu để có được một người Mẹ như Bà". Lơì vị Sư Già như tiếng đại hồng chung đánh mạnh vào tiềm thức của con, đứa con bất hiếu đã bao ngày bỏ quên Mẹ già héo mòn bên cửa, đã lạnh lùng vất bỏ câu: "Cha mẹ tại đường như Phật tại thế" để chạy loanh quanh, xoay vần theo ảo vọng. Theo bạn, kết bè vui chơi thỏa thích để mặc cho Mẹ bao ngày héo hắt ngồi bên mâm cơm chờ con bóng nhỏ quay về. Út thiếp đi trong ràn rụa nước mắt, những giòng nước mắt ăn năn, liệu có cuốn trôi, gột sạch được tội bất hiếu của con không hở Mẹ..... Kìa, trên bầu trời những vì sao điên cuồng nhảy nhót....rơi....rơi rụng!
 
Này bạn, tại sao bạn lại khóc... đừng nhu nhược, tôi ghét tính nhu nhược. Hãy giữ sự thăng bằng trong đời sống tinh thần. Mẹ vẫn còn bên bạn, vẫn đang thắp ánh đuốc soi đường khi bạn lạc lối đó mà, có sự quay về nào gọi là muộn màng đâu? Hãy gìn giữ những tư tưởng lạc quan lành mạnh mà Mẹ đã dày công vun đắp cho bạn từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Sáng mai, hãy dậy thật sớm, hái những ngọn rau lang còn thấm đẫm sương mai, đem vào luộc một đĩa ngon dâng lên Mẹ. Tôi cũng vì bạn, vì tình yêu vĩnh cửu muôn đời - TÌNH MẸ - mà sống dâng hiến xanh tươi hơn, và sống mạnh mẽ hơn. Những lá rau thì thầm theo cơn gió đêm an ủi người bạn nhỏ.
 
Út ngẩng đầu lên, nhìn như bị thôi miên vào những lá rau lang xanh dìu dịu dưới ánh trăng rằm. Cô thì thầm khấn nguyện ....
 
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Lòng hiếu thảo phải vuông tròn
Ơn Cha nghĩa Mẹ, lòng con đáp đền.
 
......rồi chìm vào giấc ngủ.
 
Thưa, đã có ai được nếm qua món rau lang luộc chỉ toàn là những ngọn non xanh mơn mởn, còn đọng ướt sương mai, được nấu bằng lửa tình thương bất diệt của Mẹ chưa? Từng cọng rau luộc mềm mại như lời ru của Mẹ, nước rau trong veo như tình Mẹ trinh nguyên, và tôi, đã diễm phúc được ngồi ăn bên Người, trong không gian ngào ngạt hương trầm của thời kinh Pháp Hoa vừa mới dứt.
 
Các bạn thương, nhân mùa Vu Lan đầu đời tôi làm quen với màu hoa hồng trắng, xin được gởi nơi đây niềm thương nhớ tri ân tới hai bậc sinh thành. Mến chúc ai còn Mẹ sẽ được một mùa Vu Lan tuyệt đẹp, như cánh hồng đang rực đỏ trên vai.
 
Hương trầm xông ngát khắp mười phương
Dâng nén tâm hương cúng Mẹ hiền
Thiền môn vang tiếng lời kinh Phật
Hiếu dưỡng song đường ấy Thánh nhân.

 
Vu Lan 2010
PT. Diệu Hà
 
 
 

Tin tức liên quan

Bài cảm nhận khoá tu Phật thất lần thứ 107
05/02/2026
Cảm nhận lễ chiêm bái Xá Lợi Phật, chiêm bái trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức và Đại lễ Phật đản – Vesak 2025
19/05/2025
CẢM NHẬN KHOÁ TU PHẬT THẤT LẦN THỨ 105
29/04/2025
PHẬT GIÁO MÌNH ĐẸP LẮM!
26/04/2025
Cảm nhận chuyến tham quan chùa Trường Pháp
15/04/2025