Bài viết

Rúng động

Cập nhật: 24/03/2020
Thời đại chúng ta đang sống là thời đại khoa học công nghệ, thời đại internet toàn cầu với những bộ óc siêu phàm, và sự phát triển không ngừng nghỉ của nền văn minh nhân loại đã đưa mọi người dần xa cách nhau nhiều hơn!
 

Rúng động

 

Khoa học đã có những bước đi chập chững như em bé mới vào đời, với những chiếc xe đạp tự chế khổng lồ, tàu chạy bằng hơi nước, và lần đầu tiên máy bay được ra đời với sự tiến bộ cực kỳ khủng khiếp của nền văn minh thời đó. Vào mùa Xuân, hoa thi nhau đua sắc đẹp rực rỡ bao nhiêu, thì nền văn minh nhân loại thế kỷ 21 đa dạng phong phú bấy nhiêu. Mọi người có thể nói chuyện với nhau xuyên lục địa chỉ cần một chiếc iphone, ipad... nhìn mặt nhau, nói chuyện suốt đêm luôn cũng được. Mọi người có thể bay qua bay lại từ Việt Nam sang Mỹ cũng được. Chỉ hơn 10 năm nữa thôi, chúng ta không đi du lịch xung quanh trái đất nữa, mà lên hẳn mặt trăng tham quan, có khi lại bay vòng vòng hệ mặt trời chỉ để tổ chức sinh nhật cho người yêu chẳng hạn. Rồi nhà lầu, xe hơi, ti vi, tủ lạnh… Tất cả những thứ đó có thể giúp cho đời sống chúng ta tốt lên được hay không?

Xưa kia nghèo nhiều, nhà nào mới có một chiếc ti vi nên mọi người trong xóm tập trung lại để coi hát, coi cải lương… rất hòa đồng vui vẻ. Bây giờ thì con iphone, mẹ cũng iphone, rồi ba cũng iphone luôn. Hôm tôi về thăm quê sau hơn năm ở chùa tu học, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Mấy đứa nhỏ 9, 10 tuổi mà ba mẹ đã mua cho nó cái điện thoại để chơi game, facebook… Ba mẹ gần như không thể kết nối được với con cái. Rồi nó lớn lên một chút, hay đi chơi với bạn không tốt. Ba mẹ dạy dỗ, khuyên bảo thì nó không nghe. Dạy không được, thế là đến chùa hỏi Sư phụ tại sao con dạy mấy đứa nhỏ nhà con mà nó không nghe lời gì hết, con nói nhiều lần lắm mà cũng chứng nào tật nấy, Sư phụ có cách nào để giúp con được không? Suy xét cho cùng là lỗi do ai?

Khoa học công nghệ quá phát triển, đến nỗi con người có thể lên mây lên trăng, nhưng lại không thể qua nhà hàng xóm chơi. Con người có thể nói chuyện với nhau xuyên lục địa hằng giờ đồng hồ, mà lại không thể dành một chút thời gian trực tiếp về nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ được vài phút. Chúng ta dành nguyên một năm để có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại không có thời gian để rót cho cha cho mẹ một ly nước. Chúng ta có thể đi chơi với người mình yêu cả năm trời, nhưng lại không biết rằng có ai đó đang đứng ở trước nhà mong mỏi chúng ta sẽ trở về… Thật sự là một nỗi buồn lê thê!

“Dầu sống một trăm năm
Cứ chạy theo thời đại
Không bằng sống một ngày
Trở lại thăm quê hương”.

“Rót ly nước yêu thương
Dâng cho cha cho mẹ
Chớ mai này hối hận
Đặt ly nước trên cao”
.

Tâm Đoàn

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024