Bài viết

Sài Gòn những ngày nóng

Cập nhật: 24/05/2019
Tôi từng nghe ai đó nói “Sài Gòn có hai mùa, mùa nóng và mùa nóng hơn”. Quả thật, với thời tiết nắng nóng 40 độ thế này, khiến con người ta chỉ thở thôi cũng thấy mệt.
 

Sài Gòn những ngày nóng

 

Quay trở lại vấn đề chính. Hôm nay, tôi đi tụng kinh như thường lệ, mặc cái áo hậu đắp thêm cái y và lên chánh điện bắt đầu thời khóa. Bạn thử tưởng tượng trời nóng như vậy lại thêm combo choàng hai lớp áo và ngồi ngay cái quạt không hoạt động. Chậc… chậc… hôm đó thầy chủ sám lại tụng đặc biệt chậm hơn mọi ngày, cho đến đi kinh hành cũng chậm. Và bạn biết đấy, như một lẽ thường tình, tôi ngồi tụng kinh mà tâm trí đâu đặt ở lời kinh, cảm giác bực bội khó chịu tràn ngập tâm trí tôi.

Sau thời tụng kinh là thời tịnh tọa. Với vài hơi thở sâu, tôi bình tĩnh và ngộ ra vài điều khá thú vị từ trạng thái của bản thân. Tôi gọi đó là ba hạng người ta thường gặp.

- Hạng người thứ nhất thường xuyên bị ngoại cảnh chi phối. Đây là hạng người ta vẫn thường gặp. Biểu hiện của họ luôn phàn nàn, than thở, bất mãn trước cảnh trái ý nghịch lòng. Vì niềm vui, hạnh phúc những người này phụ thuộc vào ngoại cảnh. Chính vì lẽ đó, khi ngoại cảnh thay đổi theo chiều hướng trái ý, tâm họ lập tức dao động kèm theo các cảm xúc tiêu cực bất mãn. Tôi ví hạng này như một con bò bị xỏ mũi bởi sợ dây và bị lôi đi bởi người chăn bò. Hạng người này đi giữa cuộc đời đau khổ kéo dài nếu không có duyên lành thay đổi theo hướng tốt.

- Hạng thứ hai ít bị chi phối bởi ngoại cảnh, biểu hiện ít than trách, kêu ca, biết chấp nhận những điều phiền toái nhỏ nhặt cuộc đời đưa đến. Niềm vui, hạnh phúc của họ đến từ việc bản thân không bị lệ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh, và khả năng chịu đựng những điều bất như ý tốt hơn hạng thứ nhất. Chính điều này khiến họ sống vui khỏe hơn hạng thứ nhất rất nhiều. Tuy vậy, họ vẫn có những ngưỡng chịu đựng nhất định mà nếu vượt quá mức đó họ sẽ bùng nổ. Tôi ví hạng này như con bò được nuôi thả ở nông trại, không bị xỏ mũi kéo đi nhưng vẫn còn nuôi nhốt trong một khuôn viên, vẫn quẩn quanh giữa khoảng đất tự do hạn hẹp.

- Hạng cuối cùng chi phối ngoại cảnh. Những người này tôi gọi là cao thủ. Biểu hiện của họ luôn bình tĩnh, thong dong và vui vẻ trước mọi hoàn cảnh. Niềm vui, sự an lạc của họ không đến từ bên ngoài mà được tạo ra từ bên trong, bởi khả năng thiết lập và chế tác hạnh phúc nội tại. Hạng người này tôi ví như một con bò hoang được tự do giữa núi rừng, không bị ràng buộc bởi dây và tù túng trong nông trại. Hay như một con chim đậu trên cành cây không sợ ngã, vì điểm nó dựa vào không phải cành cây mà là chính đôi cánh của nó. Đối với những người này, không những không bị tác động của ngoại cảnh khiến bản thân dao động thay đổi, mà còn dựa vào hoàn cảnh tìm ra niềm vui cho bản thân, rồi theo đó từ từ khiến hoàn cảnh thay đổi theo họ.

Qua ba hạng người trên, tôi cảm thấy quan trọng không phải ta có cái gì mà là ta nghĩ gì về những thứ ta có. Sau khi nhận ra những điều đó, ngay lập tức tôi bớt khổ (cười…). Do đó, tôi chia sẻ cùng các bạn cái nhìn thiển cận của tôi, những mong sẽ giúp ích cho những ai hữu duyên còn mắc kẹt trong những suy nghĩ rối rắm, khiến bản thân muộn phiền.

Chúc các bạn có cái nhìn thoáng hơn về cuộc đời, yêu lấy những điều chưa hoàn hảo và tự tạo ra niềm vui cho chính mình.

Pháp Túc

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024