Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Sợ hãi
Cập nhật: 14/05/2020
Trong cuộc sống, là con người ai ai cũng muốn kiện toàn cho mình, làm rạng danh cho gia đình, lợi ích cho xã hội. Đó là những mong ước rất bình thường như câu chuyện của anh chàng thanh niên dưới đây.
Tại một vùng quê nọ, có một anh thanh niên tuổi đôi mươi. Cũng như bao thanh niên khác lớn lên, ngoài việc học hành để có nghề nghiệp và mong tìm được việc làm tốt nuôi sống bản thân, và định hướng tương lai về sau. Nhưng không may cho anh, đã không đậu vào các trường đại học, nơi đào tạo chuyên ngành như anh hằng mong ước, vì số điểm không tốt ở kỳ thi tuyển vừa qua. Có lẽ đó cũng là cái duyên đưa anh sớm bước vào đời. Phần cuộc sống gia đình cũng không khá giả. Nghĩ đến gia đình, anh xin cha mẹ thôi học để đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Anh lo sợ rằng nếu anh tiếp tục việc học sẽ là phần gánh nặng của gia đình, phần thì sợ bản thân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Trong khi đó, việc học thì ngày một khó. Nếu không học hành đàng hoàng thì kỳ thi năm sau cũng là một thử thách tiếp theo, cũng là ám ảnh và áp lực cho anh. Tiến thối lưỡng nan, cuối cùng anh quyết định chọn con đường đi làm, để chia sẻ gánh nặng cho gia đình và nuôi ước vọng ở tương lai, một lối rẽ cuộc đời.
Một ngày làm việc vất vả ở công trường với đồng lương thử việc ban đầu khiêm tốn, anh xin tăng ca đến khuya, mới về tới nhà trọ. Lúc này, anh cảm thấy đói. Khi đó, chỉ cần có một gói mì thì đối với anh, cũng là một món ăn nhanh và cao cấp nhất. Tuy nhiên, ở tuổi thanh niên, một gói mì thì làm sao lấp đầy bụng. Anh chợt nhớ đến cạnh nhà bên có đám rau muống xanh mơn mởn, nghĩ bụng chạy qua xin một ít. Nhưng trời đã khuya, nghĩ bụng “ăn trước rồi xin sau cũng được mà, có chút ít chắc không ai lại hiểm”.
Nghe tiếng sột soạt sau hè, chủ nhà mở cửa ra xem. Chủ nhà là một bà cụ, sống một mình, không con cháu ở cùng. Do các con đều có tổ ấm riêng, bà cũng muốn sống một mình cho thoải mái. Nhìn bà ở độ tuổi trên sáu mươi nhưng trông còn khỏe, giọng nói lảnh lót. Lúc đó, bà vừa kéo cửa, mở đèn và hỏi:
- Ai đó?
Lúc đó, anh thanh niên cũng vô tư trả lời:
- Dạ! Cháu ở cạnh bên. Cháu đi làm về trễ, đói bụng nên qua xin ít rau để về ăn với mì gói. Bà cho cháu xin nhé!
- Tụi bây, đúng là đồ ăn cắp vặt! Rau cải tao trồng muốn ăn thì phải xin trước chứ! Tự do ngắt ăn, khi phát hiện thì nói xin. (Bà cụ giọng gai góc).
- Bà thông cảm cháu! Cháu cũng định qua xin nhưng do trời đã khuya!
- Thôi đừng già miệng! Sáng mai, tao đi nói với các con tao rồi qua nói chuyện với chúng mày.
- Xin ít rau, bà không cho thì thôi. Bà làm lớn chuyện để làm gì?
…
Đoạn hai người nói qua nói lại. Bà cụ không muốn quanh co với anh thanh niên. Bà tức giận đóng cửa. Sáng mai, bà sẽ nói chuyện này với các con của bà biết sự việc thế nào. Các con bà cũng sẽ qua mắng cho bọn cắp vặt này một trận cho đã giận.
Riêng phần anh thanh niên thì không sao nuốt nỗi bát mì. Anh nghĩ thật xấu hổ nếu chuyện này mà bà cụ đem nói với các con bà. Thế rồi ai cũng biết, dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng chắc họ cũng thêm mắm muối thì khổ. Thôi chịu khó qua xin lỗi bà lần nữa, mong bà hiểu thông cảm bỏ qua cho. Nghĩ vậy, anh mạnh dạn qua gõ cửa nhà bà cụ:
- Dạ! Bà ơi cho cháu gặp lát! Cháu thật lòng xin lỗi. Xin bà đừng nói chuyện này cho ai biết vì nó cũng “không đáng”!
Bà nghe anh thanh niên nói “không đáng”, cơn tức lại nổi lên, bà mở cửa nói:
- “Không đáng” thì đừng làm. Tao nói rồi, muốn gì thì ngày mai nói chuyện với con tao. Mày còn làm phiền, tao báo công an đến bắt luôn bây giờ!
Viễn cảnh được bà cụ thông cảm và tha thứ đã hụt mất trong tâm trí của anh thanh niên. Không ngờ bà cụ cố chấp, chẳng tha thứ mà còn hâm báo công an đến bắt. Cho nên khi ấy, không kiềm chế cơn tức giận, anh nhìn thấy trên tay bà cụ cầm khúc cây chốt cửa, nhanh như tia chớp, anh giật khúc gỗ trên tay bà. Như một tên điên không biết gì, anh dùng hết sức đánh vào đầu bà cụ mấy cái.
Do không làm chủ chính mình, nên anh thanh niên đã vô tình cướp đi tính mạng của cụ. Tại tòa án, anh thanh niên khai nhận tất cả tội lỗi:
- Do cụ không bỏ qua việc tôi hái trộm ít rau, còn hâm sẽ nói với các con cụ nên tôi sợ…
“Sợ” chỉ vì sợ xấu mặt về tội ăn trộm ít rau mà nay đã bị kết án là một tên sát nhân. Trong một phút không làm chủ bản thân, chỉ vì sợ cái xấu nhỏ mà đưa đến một tội lỗi cực lớn. Mới nghe qua, chắc có lẽ mọi người đều cho anh thanh niên này là đồ ngu. Nhưng đâu biết rằng, ở đâu đó, nếu không khéo thì cũng sẽ có hình ảnh của chúng ta trong đó. Con người ta chỉ vì đôi lúc sĩ diện, sợ mình mất mặt với mọi người, hay cao hơn là sợ ảnh hưởng đến người thân, nên bị cái danh hư dối đó, chúng ta lại vô tình làm nên một tội lỗi tồi tệ hơn. Do không có trí tuệ, rồi bị nghiệp dẫn làm nên đại họa, như tình thế của anh thanh niên này.
Trong nhà Phật, cũng có câu chuyện kể về vị nữ tu. Dù bà đã chứng được quả A-la-hán, nhưng dư báo từ kiếp trước, nên mỗi khi ngồi thiền, bà đều có cảm giác như có một mũi tên xuyên thẳng từ trên đỉnh đầu và đâm thẳng xuống gót chân rất đau đớn. Bởi do ở kiếp xa xưa, chỉ vì sợ người vợ thứ của chồng sanh người con trai. Đứa bé này khi lớn lên sẽ làm chủ tài sản, khi đó bà sẽ mất hết quyền lợi. Vì không cam tâm về điều này, nên đợi lúc không có người, bà đã dùng một cây kim thật nhọn và dài rồi đâm thẳng vào đầu đứa bé. Do kim đâm sâu vào đầu nên không ai phát hiện, điều đó đã dẫn đến cái chết oan cho đứa trẻ. Do quả báo đó mà trong nhiều kiếp về sau, bà luôn bị đau đầu mà không biết nguyên nhân. Khi bà đã giác ngộ, chứng quả Thánh, nhưng bà vẫn phải gánh chịu quả báo xấu ác do mình đã tạo ra.
Con người chúng ta, vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng ăn, chút danh lợi mà chúng ta bất chấp tạo nghiệp. Chẳng sợ trời, sợ đất, chỉ sợ mình không bằng người. Đâu biết rằng, nhân quả không sao chạy khỏi.
Trên đây là hai mẩu chuyện về việc bỏ cái sợ nhỏ mà nhận lấy cái đáng sợ lớn hơn. Mong tất cả mọi người đều hiểu thấu nhân quả, để không phải lỡ lầm như anh thanh niên kia.