Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Sống tỉnh thức
Cập nhật: 04/01/2020
Thế gian có câu: “Mất tiền là mất ít, mất sức khỏe là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả”. Thật vậy, tiền bạc, của cải hay tài sản trong cuộc đời như nước chảy hoa trôi, có đó nhưng rồi mất đó, nó chẳng ở với ai một cách trường tồn hay vĩnh cửu. Vì thế cho nên, mất tài sản rồi chúng ta sẽ có cơ hội tìm lại được. Nhưng nếu chúng ta mất đi niềm tin, nghèo nàn ý chí nghị lực, rỗng không vô ích thì có khác nào một cái xác biết đi, lây lất như những kẻ đầu đường xó chợ, mục ruỗng và hoang phế cả tâm hồn. Cảm khái được chút ý nghĩa của hai lối sống “vật chất và tinh thần”, mà con người đã rút ra một triết lý sống: “Không nên vì điều lợi nhất thời mà đánh mất đi niềm tin, nhân cách của một kiếp người”.
Ở cái thời đại văn minh ngày nay, người người đều sống theo lối “đồng tiền đi liền khúc ruột”. Người ta thỏa mãn và chiễm chệ hưởng thụ vật chất một cách tột đỉnh, do sự tiến bộ tăng tốc của thời đại khoa học công nghệ. Người ta có thể đặt chân lên tới mặt trăng, ăn uống nghỉ ngơi trên những chuyến thuyền siêu hạng, du hành qua những trạm không gian. Chỉ cần có tiền, có tài sản cung ứng là được. Nhưng kéo theo đó là những hệ lụy vô bờ: con người trở nên tàn nhẫn, độc ác. Họ sẵn sàng đấu tranh cho những cuộc vui vô đáy của tham dục và tìm cầu.
Vật chất ngày càng lên ngôi thì tinh thần ngày càng đi xuống một cách cùng cực. Đạo đức con người, tâm hồn con người bị tàn phá, hủy phạm một cách trầm kha. Người ta bắt đầu thấy những cuộc thiên tai như động đất, sóng thần, lũ lụt do chính ta tàn phá thiên nhiên, phục vụ cho nhu cầu một cách vô tội vạ. Trái đất ngày càng chật hẹp, nhưng lòng tham thì không có điểm dừng. Người ta thủ đoạn với nhau để tìm cho mình dục lạc xa xỉ, thỏa mãn ích kỷ của tự thân mà không màng hậu quả.
Ngày xưa khi con người chưa bị đô thị hóa, văn minh hóa, chưa chạy theo lối sống xa hoa của tầng lớp tiến bộ tri thức, người ta sống với nhau bằng tâm hồn của những con người biết đồng cam cộng khổ, chân thành mà chất phác, mộc mạc mà thân tình. Một cái bánh có thể xẻ làm đôi, tối lửa tắt đèn cùng chung nồi cơm, chén nước. Tuy có sự cùng cực, khốn khổ về vật chất, nhưng tâm hồn của họ luôn thuần thiện, sáng trong.
Sống có trách nhiệm, có niềm tin, có nghị lực và hướng đến tương lai tốt đẹp phía trước. Đó là kiểu mẫu của những con người có trí thức, đạo đức thuần lương; vằng vặc một ánh trăng quê, tuy có thiếu trước hụt sau nhưng tâm hồn luôn giàu lòng trắc ẩn, giàu tình thương và nghị lực giúp đời. Người ta biết mục đích sống của mình là cống hiến, là hiến dâng tất cả cái đẹp của thuần phong, mỹ tục cho gia đình, quê hương và đất nước. Một con thuyền ra khơi phải có người lái, phải có hướng đi và bến bờ ghé lại, chứ chẳng phải là con thuyền hoang, thả mặt theo dòng nước xuôi bờ, chẳng biết ngày mai, chẳng biết khi nào sẽ tan vỡ hoặc chìm đắm bởi những cơn sóng dữ của đại dương mênh mông heo hút.
Con người thời nay đa phần chạy theo vật chất, bỏ quên những lối mòn đạo đức, bỏ quên những cái gọi là lương tâm, tình thương hay lòng nhân từ và trắc ẩn giữa con người với nhau. Hằng ngày đọc từng trang báo mới, lúc nào cũng phảng phất vài mẩu tin giật gân như: cướp ngân hàng, hiếp dâm trẻ em, vợ chôn xác chồng, trộm cướp, những tai nạn thương tâm… còn có cả những vụ án do những người cầm quyền, đứng đầu một quốc gia, đoàn thể. Dường như phần lớn con người ta không muốn lui thì phải, một khi đã té xuống vũng bùn không còn tìm cầu cho mình cơ hội để vượt lên, chịu nhơ nhuốc và ngụp chìm trong mớ danh lợi rỗng không, phù phiếm. Có hưởng hết được chăng khi phải chia năm xẻ bảy, có chịu gột rửa mình để bắt đầu lại một niềm tin? Chắc là khó có thể vì ngọn lửa của tham vọng và đam mê đã thiêu rụi chính họ tự bao giờ. Những kẻ như vậy liệu có được coi là một kẻ nghèo nàn về tâm hồn chăng? Thiết nghĩ hoàn toàn có thể, nhưng ở một khía cạnh khác, cũng đang tồn tại những người lạc lõng với ý chí và niềm tin, rời xa lý tưởng yêu đời và tiến bộ.
Đó là những người sống như loài tầm gửi, người bây giờ thường gọi “sống qua ngày, chờ qua đời”. Một cuộc sống rỗng không vô cảm, chỉ biết chính mình mà không hề quan tâm đến hạnh phúc của tha nhân. Một cuộc sống nghèo lòng vị tha, nghèo sự cống hiến, dật dờ, thiếu trách nhiệm như nắng sớm sương mai, như chiều tà vàng vọt, như loài thiêu thân ham thích ánh sáng mà không làm gì được cho bao kẻ si mê.
Hãy sống tỉnh thức như loài hướng dương luôn tìm cầu đến ánh dương thái rạng, như ánh sáng của mặt trời vĩ đại giữa hư không. Đừng làm cho mình giảm đi giá trị nhân cách, đừng làm cho mình hổ thẹn với các bậc tiền nhân. Cho dù có nghèo nàn, thiếu thốn về vật chất, nhưng tâm hồn phải thật thanh cao, trong sáng. Giới đức, đức hạnh là phước báu lớn nhất của con người. Không cần phải là những bậc tài hoa anh khiết, không cần phải là những bậc anh hùng vĩ đại của nhân sinh, chỉ cần bạn là chính bạn, là nhịp cầu cảm thông để chia sẻ và chan hòa với tất cả nỗi khổ, niềm đau của nhân loại. Làm được như vậy chính là làm một loài hoa tỏa hương thơm ngát giữa một vườn hoa, cũng chính là làm giàu cho tâm hồn bạn.