Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Suối nguồn yêu thương
Cập nhật: 10/04/2011
Câu hát ru ngọt ngào của mẹ đã theo con trên từng bước đường đời, từ thuở mới oe oe tiếng khóc chào đời cho đến khi trưởng thành khôn lớn. Nhu cầu về vật chất không thể thiếu được trong cuộc sống thường nhật, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.
Ví thử không có tình mẹ mênh mông dạt dào như biển Thái Bình, công ơn nuôi dưỡng của cha nặng tợ núi Thái Sơn thì làm sao có được ánh mắt long lanh và nụ cười tươi tắn hồn nhiên của các em thơ. Đối với các em, được ở cạnh hai đấng sinh thành là một đời đảm bảo trọn vẹn đủ đầy hạnh phúc.
“Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ Năm canh chầy, thức đủ vừa năm.”
Phải chăng đó là một định lý tất yếu của cuộc sống. Vậy đối với các bé thơ bất hạnh không còn được ở bên cha mẹ thì sao? Phải chăng cuộc đời của các em đã khép lại trong bóng đêm ảm đạm triền miên, và đã vĩnh viễn không còn nữa đôi mắt lấp lánh như sao đêm, cùng những tràng cười khanh khách giòn tan, làm ấm lòng người.
Rất may mắn là không, ít nhất là đối với những mảnh đời non trẻ mà chúng tôi được tận mắt chứng kiến hôm nay. Tình yêu của cha mẹ được thay thế bằng những tình cảm cao cả của “người dưng nước lã” vẫn đủ sức mang lại nụ cười và hạnh phúc cho các em thơ.
Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc phóng sanh do chùa Hoằng Pháp tổ chức vào ngày 9-4-2011 (nhằm ngày 7-3 năm Tân Mão). Đoàn chúng tôi gồm 30 người dưới sự dẫn dắt của hai thầy Thích Tâm Huệ và Thích Tâm Khôi đã đến chợ Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vào lúc 7 giờ sáng. Khoảng một nửa thành viên của đoàn là các Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và tỉnh Bình Dương cùng với vài Phật tử Việt kiều Mỹ Quốc. Chúng tôi đã cứu tất cả số cá, lươn, rắn và ếch có trong chợ thoát khỏi những lưỡi dao đẫm máu của các cô chủ hàng cá để quy y và đưa chúng về với môi trường sông nước tự do ở cầu Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông. Tất cả gồm có 465 kg cá các loại, 6,25 kg rắn, 19 kg ếch và 2,3 kg lươn trị giá trên 22 triệu đồng. Cuộc phóng sanh này đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của Phật tử Liên Hoa và khoảng 20 Phật tử địa phương. Bên cạnh đó, đoàn chúng tôi cũng phát tặng cho người dân tại đây những đĩa VCD “Ăn chay, dưỡng chất, khí hậu” và “Lập nguyện”.
Vào lúc 10:30 đoàn chúng tôi đã đến với “Mái ấm Hồng Ân”, tổ 17, ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khu nhà khang trang đẹp đẽ có sân chơi rộng rãi và rất nhiều cây xanh bao quanh. Vừa bước vào nhà, chúng tôi lập tức bị thu hút bởi quang cảnh vui chơi nhộn nhịp của hàng chục em nhỏ, chủ yếu là các bé trai, khoảng từ 6 đến 9 tuổi. Các em rất tinh nghịch hồn nhiên, lăng xăng chạy qua chạy lại. Một vài em mặt mũi lấm lem trông rất buồn cười. Vài cô gái trẻ đang lau mặt các em. Đoàn chúng tôi đem rất nhiều quà, chủ yếu là đồ chơi, bánh kẹo, sữa và quần áo cho các em. Một ông lão tóc bạc phơ, nét mặt thật phúc hậu chống gậy từ trong bước ra mỉm cười chào chúng tôi. Đó là ông Vương Long Vàng, thường gọi là ông Năm, năm nay 79 tuổi. Cụ bà thì ở nhà sau trông nom việc nấu ăn cho các em. Đây là một cơ sở từ thiện tư nhân hiện đang nuôi dưỡng 26 em ở đủ độ tuổi từ 1- 22. Các em đều là trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi do cha mẹ quá nghèo. Thậm chí bé gái Hồng Ân bị cha mẹ bỏ vào sọt rác gần chợ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng được ông bà cưu mang. Lúc đó bé chỉ cân nặng 1,5 kg, tay chân quặt quẹo và chiếc đầu rất to. Ông Năm đã đưa bé vào bệnh viện Nhi Đồng Một và tận tình chạy chữa. Gần một tháng sau, bệnh tình bé thuyên giảm và đầu của bé cũng nhỏ bớt lại. Ông Năm đã đưa bé về đây để tiện bề chăm sóc. Đến nay bé khoảng 10 tuổi rồi, vẫn còn chưa đi lại được. Ông Năm luôn hết lòng thương yêu lo lắng cho bé.
Ông Năm cho biết khi các bé còn chưa rụng rún thì được nuôi ở thành phố nhà con của ông. Sau đó các em được đưa về đây nuôi dưỡng, cho ăn học và khi lớn lên thì đi học nghề. Các em lớn phụ giúp ông bà chăm các em nhỏ. Ngoài ra, cơ sở từ thiện này còn có thêm 4 cô người làm cùng 5 người con cháu trong nhà để phụ giúp công việc chăn nuôi, vệ sinh nhà cửa và chăm sóc các em. Ông bà thì trông nom mọi việc trong ngoài. Ông bà nay đã già yếu đau bệnh rồi, đi đứng còn khó khăn, chỉ mong sống ngày nào hay ngày nấy để lo cho các em. Mong sao các em sớm khôn lớn nên người và có nghề nghiệp ổn định. Trước những tấm lòng nhân ái cao cả như thế, thầy Tâm Huệ đã hết lời tán thán và đã gởi tặng “Mái ấm Hồng Ân” món tịnh tài để trợ giúp gia đình nuôi dạy các em.
Ông Năm bảo: “Được tin chùa Hoằng Pháp mua cá để phóng sanh, tôi mừng lắm. Thương buôn năn nỉ mua cá 20.000 đ/kg tôi còn không chịu bán, nhưng nay tôi chỉ bán cho chùa 18.000đ/kg thôi.” Lắng nghe những lời nói chân tình mộc mạc của ông, ngước nhìn bức tượng chúa Giê Su được tôn trí trên bàn thờ, chúng tôi chợt lặng người. Dù khác nhau về tôn giáo, nhưng tình thương thì bao la không biên giới. Do nhu cầu về kinh tế, ông bà phải chăn nuôi heo, gà và cá trê để lo cho cuộc sống của các em, chứ trong thâm tâm ông vẫn có lòng thương tưởng đến các loài chúng sanh này. Được góp phần phóng sanh ao cá, ông Năm đã rất hân hoan vui mừng và chịu chấp nhận một phần thiệt thòi.
Sau khi kéo xong ao cá, tổng số cá cân nặng 758 kg trị giá 13.644.000 đ. Thầy Tâm Huệ đã trao cho ông Năm 20.000.000 đ. Phần tiền chênh lệch này được chùa Hoằng Pháp gởi tặng thêm để ông bà lo cho các bé. Thầy cũng quyết định sẽ về chùa kêu gọi các nhà Cấp Cô Độc đóng góp để gia đình không phải chăn nuôi nữa mà vẫn có tiền nuôi dạy các em thơ. Dự kiến cơ sở “Mái ấm Hồng Ân” cần 20.000.000 đ mỗi tháng. Ông Năm rất vui mừng khi biết được quyết định này.
Sau đó, tất cả mọi người quây quần lại để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Các bé cũng được tập hợp lại. Chúng tôi tò mò hỏi ông Năm: “Các em nhỏ có quậy phá nhiều không ông?” Ông Năm than dài: “Khỏi phải nói. Suốt từ sáng đến tối ông bà cứ phải lo phân xử các vụ kiện cáo của chúng nó.” Ngay lúc đó có tiếng một cô gái: “Ăn xoài thôi mà dính bẩn đến tận mắt này!” Chúng tôi bật cười, chợt nhận ra được bao nhiêu tâm huyết thương yêu và vất vả của ông bà Năm đã dành cho các em thơ bị cha mẹ ruồng bỏ này. Không được cha mẹ quan tâm chăm sóc nhưng các em vẫn rất may mắn được sống trong vòng tay thương yêu che chở của “Mái ấm Hồng Ân”. Không có công sanh thành nhưng mang nặng ơn sâu dưỡng dục, các em có vẻ rất yêu thương quyến luyến ông bà. Quả là một suối nguồn yêu thương tưới mát cho bao cuộc đời trẻ thơ bất hạnh. Hai mươi lăm năm trường tận tụy lo lắng chăm sóc những chồi non vất vưởng bên lề cuộc sống, những người dân chất phác bình dị này thật xứng đáng cho hàng hậu thế chúng con cúi đầu nể phục.
Từ giả “Mái ấm Hồng Ân”, từ giả những trái tim nồng nàn nhân ái, chúng con lắng nghe tâm mình lắng đọng và dạt dào tình yêu thương. Chợt ngộ ra được ý tứ huyền diệu ẩn chứa trong lời răn dạy của Sư phụ mình:
“Lắng nghe được tiếng hoa đào nở, Sẽ thấy trần gian Bụt giáng lâm.”