Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Thật hay mơ?
Cập nhật: 19/03/2020
Boong… boong…. boong………….
Tiếng chuông Đại Hồng vang lên, những ký ức chợt ùa về trong tâm trí chú Dũng. Chú đưa tay xoa đầu, nở những nụ cười hạnh phúc…
Khác với mọi ngày, không biết vì sao tiếng chuông chùa chiều hôm ấy lại có sức mạnh gây cảm xúc cho chú như vậy! Chú tự hỏi: “Đây là thật hay mơ?”. Rõ ràng, chuông vang văng vẳng, cảm giác cái đầu trơn bóng láng với chiếc áo tràng màu lam, đã làm cho chú nhận thức được thực tại rằng đây không còn là giấc mơ nữa! Chú đã thật sự xuất gia rồi.
Trước đó mấy tháng thôi, chú còn là một cư sĩ với những ước mơ, hoài bão. Chú mong rằng mình sẽ được đi tu, như chú chim được thoát khỏi lồng, tung tăng bay lượn trên nền trời bao la rộng lớn, như những áng mây trắng phiêu bồng, tự tại bay khắp quả đất này. Hồi tưởng lại những tháng năm còn ở ngoài đời, chú chua xót khi mình bị bó buộc bởi những cuộc ăn chơi, lao mình theo trần thế ngũ dục… Bỗng một ngày, chú nhận ra đó thật sự không phải là niềm vui an lạc nhất. Tuy ở ngoài, chú có công ăn việc làm ổn định với các tiện nghi vừa đủ, có thể dung hòa với cuộc sống, nhưng chú vẫn còn thấy thiếu vắng một cái gì đấy. Đó chính là một tâm hồn an tịnh.
Có lẽ, chính vì ước muốn ấy đã tác động trong giấc ngủ của chú. Chú thấy mình được Sư phụ cho xuất gia, khoác lên mình chiếc áo nâu dài, đi sau các Thầy vào trai đường dùng cơm. Rồi chú còn thấy mình khoác chiếc y vàng thanh thoát, hòa cùng các Thầy với âm ba lời kinh của đại chúng… Đang lân la hạnh phúc, tự nhiên chú giật mình tỉnh giấc. Tất cả hình ảnh của thời tụng kinh biến mất, chỉ còn lại chú trong căn phòng không một ai. Rờ lên đầu, mái tóc xanh vẫn còn đó. Chú tiếc: “Ôi, chỉ là giấc mơ thôi sao! Giá mà mình được xuất gia thật hé?... ”. Và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Người đã biến ước mơ ấy cho chú, chính là ân sư mà chú đã hằng bao năm kính ngưỡng. Sư phụ đã từ bi, hoan hỷ thâu nạp chú, như đón đứa con lạc lối, trở về với đại gia đình ấy!
Như được về lại với ngôi nhà chính của mình, chú đã có những ngày an lạc và sự an tịnh cũng đã bắt đầu có mặt. Có những khi dòng ký ức lại chợt về, chú lại rờ lên đầu rồi tự khen: “Ôi! Thật hay mơ? Đầu ta vẫn tròn bóng, chiếc y vàng nằm ở đây…”. Rồi chú liên tưởng về những giấc mơ mà chú đã trải qua và suy nghiệm đến cuộc đời. Chú nhận thấy mỗi đêm nằm ngủ, các giấc mơ ấy đến chỉ là những giấc mộng của một ngày trôi qua, chỉ là mộng nhỏ. Nhưng chú cũng thấy rằng, đời sống hiện thực của mình cũng chỉ là mộng, đó là một giấc mộng lớn.
Chúng ta sinh ra và lớn lên, có nghề nghiệp, có danh vọng, địa vị, tiếng tăm, đầy quyền lực. Rồi một ngày nào đó, ta cũng trở về với nấm mồ hoang sơ, cô quạnh. Một đời sống trôi qua như thế mà ta không biết mình là ai, từ đâu đến rồi đi về đâu… Nếu chỉ sống như thế thì quả thật ta đang sống trong một giấc mộng dài, mà chưa thật sự thức tỉnh.
Vì thế, các bậc cổ đức có câu:
“Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không!”.
Hoặc là :
“Đời người như giấc chiêm bao
Công danh phú quý khác nào lửa diêm
Phật tiên xưa cũng người phàm
Tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh”.
Nếu có ai đó hỏi rằng mình còn đang ngủ, còn mê không? Chắc chắn ta sẽ trả lời là tôi đang thức, tôi đang làm, đang nói đây mà. Nhưng thật sự, chúng ta còn đang trong giấc ngủ. Vì sao? Vì chúng ta còn bị trầm mê bởi những cái tham, sân, si, phiền não v.v… Chỉ khi nào ta thoát khỏi chúng, có được chất liệu của từ bi, trí tuệ, hỷ xả – dấu hiệu của sự giác ngộ, ta mới có thể được xem là tỉnh thức.
Thái tử Tất Đạt Đa nhận ra cuộc đời là huyễn giả, ngộ lý nhân sinh với kiếp sống vô thường, nên Ngài đã ra đi tìm chân lý để cứu độ muôn loài. Ngài muốn cho chúng sinh được tỉnh thức, không còn bị trôi lăn trong giấc mộng dài sinh tử. Và Ngài đã đạt thành tâm nguyện của mình – trở thành bậc Giác Ngộ, để lại cho đời vô vàn an lạc hơn mấy mươi năm hoằng hóa. Đức Phật là thế và chúng ta vẫn như thế. Khi nào ta thấu triệt được bản chất của mọi sự vật hiện tượng là khổ, không, vô thường, vô ngã, không bám chấp lấy nữa… khi ấy, ta mới có thể thoát ra màn đêm dài sinh tử mộng đó.
Đời người trôi qua mau quá! Chỉ có mấy mươi năm ngắn ngủi! Nếu ai có đủ phúc hơn thì được thọ thêm mấy năm nữa. Nhưng rồi thời gian không chờ một ai, ai rồi cũng phải vẫy tay chào với cuộc đời và ra đi. Tất cả tiền tài, danh lợi, được mất, khen chê… rồi sẽ tan biến. Kiếp người chỉ là tạm có. Hết đời này, ta lại sinh qua đời khác. Và cứ thế, sinh ra rồi tử, tử rồi lại sinh ra trong các cõi giới. Đủ phước thì được sinh ra trong các cõi trời, người. Còn trung thì ở A-tu-la, thấp thì vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng đa phần, chúng sinh cứ trôi lăn trong các cõi xấu, chịu nhiều phiền não, đau khổ. Chú tự hỏi: “Biết đến khi nào mình không còn luân hồi sinh tử nữa?”. Cũng chính vì ý muốn được thoát ly ra nó, cho nên chú muốn được xuất gia, giải thoát cho mình và cho những ai có duyên với chú.
Biết đời là mộng, chú Dũng mong cho mình cũng như mọi người làm sao đó để biến giấc mộng đời thành giấc mộng đẹp nhất có thể, để chuẩn bị cho những kiếp sống tiếp theo trong tương lai. Cứ như thế, đến một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ bừng tỉnh và sẽ có được sự an lạc, hạnh phúc tuyệt đối nhất. Ai ơi! Một kiếp nhân sinh như mộng hoa phai, hợp rồi tan. Đời như hoa kia sớm nở tối tàn. Đừng mãi bon chen danh lợi, tham sân. Hồng trần buông tay, còn lại đây gì nữa đâu hỡi người? Dẫu biết nhân sinh thiên hạ như mây, đường trần ai hay? Gió sẽ cuốn mây trôi đến chân trời. Phải gắng công phu tu tập hôm nay, dù đời phong ba. Hãy vượt lên trên chính mình, thoát kiếp mộng tử sinh!