Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Khóa tu mùa hè
Thầy đã cho con niềm tin
Cập nhật: 02/10/2007
Điều lớn lao nhất khi con trở về từ khóa tu ấy là tình yêu thương với mọi người mà các thầy đã luôn nhắc trong con. Con cảm thấy mọi người ai cũng đáng được thương yêu, ngay cả người gây đau khổ cho mình, ngay cả người ghen ghét mình, ngay cả những người xa lạ…
A Di Đà Phật!
Những tiếng đó thân thương với con biết bao! Về Hà Nội sau khoá tu mùa hè đã lâu, lúc nào con cũng nhớ về chùa với một tình cảm vừa yêu mến vừa tiếc nuối.
Thầy ơi, cuộc sống đối với những người trẻ thật không đơn giản. Chúng con như những cánh chim nhỏ mới bay vào cuộc đời rộng lớn, chưa đủ bản lĩnh, nhìn mọi thứ thật là non nớt, khi bắt gặp những việc người ta gọi là sự đời, trong lòng không khỏi hoang mang và cô đơn. Quả thực như vậy, biết bao người trẻ sống giữa phồn hoa sôi nổi của thành phố vẫn cảm thấy cô đơn như trong giữa ốc đảo của chính mình.
Những khi ấy rất cần trong lòng chúng con một chỗ dựa, một vòng tay bao dung vỗ về, như người mẹ người cha chỉ lặng im xoa mái tóc con thơ, nghe nó khóc lóc tâm sự mà không chất vấn, không lên lớp. Thầy ơi, con nhớ những ngày ở chùa biết bao, từng khuôn mặt các thầy ánh lên yêu thương dịu hiền, từng lời nói ân cần, giản dị và chân thành. Những hình ảnh con nâng niu gìn giữ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn như báu vật.
Điều lớn lao nhất khi con trở về từ khóa tu ấy là tình yêu thương với mọi người mà các thầy đã luôn nhắc trong con. Con cảm thấy mọi người ai cũng đáng được thương yêu, ngay cả người gây đau khổ cho mình, ngay cả người ghen ghét mình, ngay cả những người xa lạ… Bằng trái tim rộng mở thật sự, con chỉ muốn ôm hết thảy vào lòng, xoa dịu những khổ đau, xóa mờ những ganh ghét, làm xích gần những xa cách. Là khi ấy lòng con đã có nơi nương tựa, là vật báu, là Tam Bảo của con.
Thầy ơi, con thật là may mắn phải không, vì được sống trong hương sen Phật Pháp. Bạn bè con ngoài này rất mong có ngày được vào chùa như con, nhiều bạn tiếc vì bỏ lỡ một mùa hè bổ ích. Con nhận thấy hạt giống Phật trong mỗi người đều có, chỉ chưa có duyên được nảy lên thành đóa hoa thanh tịnh mà thôi.
Thầy ơi, không biết sang năm con có được quay lại chùa thăm lại các thầy không, nhưng con sẽ nhớ mãi những ngày êm đềm thân thương nơi mái chùa dù cách xa ngàn cây số mà con có duyên được che chở. Con nguyện làm việc thiện nhiều hơn nữa, sống sao cho xứng đáng là một người con của Phật .