Bài viết

Thầy và đại dịch

Cập nhật: 05/03/2024
Khi con mới bước đầu tìm hiểu về giáo lý nhà Phật thì con bắt gặp ngay đó là Tam tướng: vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là sự thay đổi lúc vầy lúc khác. Khổ là sự khó chịu đựng. Vô ngã: là không có chủ thể, không có ta và của ta.
 

Thầy và đại dịch

 

Phật ơi! Lúc đó đọc thì đọc chứ con có hiểu gì đâu. Rồi thời gian dần trôi,  khi được ở chùa công quả tu tập cũng như được nghe Sư phụ chia sẻ pháp thoại hằng ngày con dần hiểu ra. Cuộc sống chốn thiền môn an lạc và bình yên trôi qua trong sự bao bọc của đại chúng. Nó làm cho con cảm thấy ừm thì "vô thường, khổ, vô ngã" có thật nhưng cứ tu từ từ. Con bằng lòng với suy nghĩ của mình. Rồi mọi thứ trở nên đảo lộn khi đại dịch covid bùng phát. Tất cả mọi người trên khắp mọi nơi đều sống trong sự khủng hoảng tinh thần đến cùng cực. Sự chết chóc, chia lìa... đau thương làm cho con người chỉ biết gào khóc bất lực mà thôi. Ôi! Đúng là khổ mà! Thật khó lòng chịu đựng. Trong nỗi đau đớn tột cùng ấy, con người biết bám víu vào đâu.

May thay,  nơi mà đời đời che chở hồn dân tộc đó là "mái chùa" với biết bao sứ giả Như Lai ứng hiện rất rất nhiều hóa thân đi vào vùng dịch đương đầu với thần chết: y bác sĩ, đầu bếp, tài xế,...để đồng hành cùng chúng sanh vượt qua khổ đau. Và tại đây, nơi con được nương tựa tu tập, Sư phụ - Người đã theo sát diễn biến từng ngày khi đại dịch bùng phát. Với tình thương yêu rộng lớn, muốn làm vơi bớt nỗi khổ của mọi người, Sư phụ không quản tuổi tác, đặc biệt trong vùng dịch, Ngài đã hướng dẫn đại chúng tu tập tinh chuyên, phát trực tiếp các buổi tụng kinh cầu nguyện để giúp mọi người an tâm phần nào. Song song đó, Sư phụ chỉ dạy Quý Thầy mua rau, củ, hoa quả mà vì dịch bệnh mà người nông dân không thể buôn bán được để giúp cho họ đỡ khổ mà mọi người trong vùng dịch, cách ly cũng được no lòng. Vì kinh phí có hạn nhưng tấm lòng Người thì vô hạn nên việc thu mua và biếu tặng được mọi người biết và ủng hộ ngày càng nhiều.

Nói đến đây con chợt nhớ lại những kỷ niệm đã thật in sâu vào tâm trí mình dù đại dịch đã qua. Lần đầu khi dịch mới bùng phát, có Phật tử ở Đà Lạt đã cúng dường cho chùa một xe tải rau củ thật tươi xanh. Vậy mà Sư phụ đã chỉ dạy Quý Thầy chia đều cho vào túi nilon tặng cho các khu cách ly gần chùa để họ vượt qua những ngày khó khăn, còn những đồ xấu, vụn vặt để lại chùa ăn. Sư phụ dạy: "Biếu người đồ tốt còn đồ xấu mình dùng". Sao người tu lại tốt vậy? Có thể nhận phần xấu, dở về mình để phần ngon, tốt cho mọi người. Phật ơi! Con cám ơn Phật đã cho con gặp được một vị tu hành chân chính, để đời này của con không uổng phí một kiếp người.

Không dừng lại ở đó, Sư phụ còn liên hệ với các chi nhánh để "xin" rau, củ, quả, gạo,... để tặng bà con vùng dịch. Từ thanh long (Bình Thuận), gạo (Tiền Giang), bắp cải, cà rốt…(Đà Lạt), rau muống (Bình Dương),  khoai lang (Vĩnh Long) được đưa về chùa bằng xe tải “khổng lồ”. Thế là chùa Hoằng Pháp trở thành “chợ đầu mối” Hóc Môn. Tất cả chư Tăng, Phật tử thay phiên nhau làm việc để có những phần quà (gạo, khoai lang, bắp cải, thanh long,…) gửi đi khắp nơi, liên tục và liên tục ngày đêm. Nhớ lại thật vất vả mà cũng thật là hạnh phúc vì giúp được mọi người mà còn được chở che dưới tình thương của Sư phụ và đại Tăng.

Nhắc đến đây, con lại nhớ đến bà “khoai lang”. Khi Sư phụ được Phật tử gọi về thưa rằng khoai lang ở Vĩnh Long không ai mua mà có mua cũng chỉ có một ngàn đồng một kilogram. Mà giống khoai lang Nhật này bỏ vốn trồng rất nhiều tiền.  Nghe xong, Sư phụ thương quá bảo mua về chùa tặng bà con ăn vượt đại dịch. Thế là một xe tải mười tấn đầu tiên chạy bon bon về chùa. Mọi người vui như Tết vì có khoai lang ăn, lại có cái tặng bà con. Cứ thế hết mười tấn này đến mười tấn khác liên tục được đưa đến chùa. Có hôm vì trời mưa mà mười tấn khoai cộng thêm vài tấn đất nữa. Thế là tất cả đại chúng phải tập trung lại để cạo, rửa khoai lang. Phật ơi! Ngồi muốn gãy cái lưng mà cạo chẳng được bao nhiêu. Nhìn nhau mệt nhoài! Nhưng khi nhìn thấy Sư phụ, Người ngồi “mần” từng củ lại còn chia sẻ với đại chúng sự vất vả của người nông dân mà giá cả như vầy họ khổ lại chồng thêm khổ. Mình cố gắng một xíu là có củ khoai lang ngon lành trong khi họ phải dãi nắng dầm mưa. Nghe xong thấy thương thương làm sao! Nên đại chúng đã vượt qua mười mấy tấn “khoai lang đất” thành công. Ở với bậc giới đức và từ bi thì không việc gì là khó.

Rồi đến thanh long ở tận Bình Thuận về, các “em” ấy chín lắm luôn vì người nông dân đã neo đợi bán mà bán không được. Sư phụ cầm lên từng trái nhẹ nhàng và trân trọng. Người còn dặn phải cẩn thận để đem tặng mọi người được ngon và lành lặn nhất. Người còn dạy “của cho không bằng cách cho”. Người tu hành chân chính là như thế này! Con đã hiểu rồi! Tiếp đến là bơ 034 loại một từ chi nhánh Đà Lạt chở về mỗi quả từ nữa kilogram hoặc nặng hơn, nhưng Sư phụ cũng chỉ dạy đem cúng dường Học Viện, tặng các công nhân viên chống dịch và biếu bà con xung quanh chùa “ ăn lấy thảo”. Sư phụ luôn là như thế! Luôn vì an vui, lợi ích của mọi người.

Cuối cùng thì đại dịch cũng qua, nhưng tình thương, sự hi sinh thầm lặng của những sứ giả Như Lai đã để lại trong lòng mọi người thì còn mãi. Tình thương đó đã ôm ấp, che chở cho chúng sanh đau khổ, bơ vơ giữa cơn đại dịch ấy, không biết bám víu vào đâu thấy được bến bờ an vui. Đức hạnh sáng ngời cùng tình thương yêu vô bờ bến ấy của Người, giúp chúng sanh hữu duyên càng thêm tin yêu giáo lý đức Thế Tôn thông qua Sư phụ. Vị Tăng đầy khả kính – Hòa thượng Thượng Chân Hạ Tính.

Ai yêu ai ghét mặc ai

Tình thương ta cứ trải dài muôn nơi

Điểm tô hương sắc cho đời

Để cây hạnh phúc của người nở hoa.

HT. Thích Chân Tính

Kính bút

Phước Huệ

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024