Chiều về không gian yên tĩnh, tôi nhìn hoa phượng khoe sắc như mừng mùa hạ mới sang thỉnh thoảng tiếng ve vang lại từ phía xa càng khiến tôi bồi hồi xúc động lưu luyến. Nhớ lại ngày nào bước chân vào giảng đường, vậy mà mới đó đã hai năm. Ôi thật mau tôi lặn nhìn trầm ngâm! Có phải thời gian không vậy? Ngươi đã chôn vùi những kỷ niệm thời học trò. Với tôi thời gian vẫn mãi còn đó, làm sao tôi quên được những ngày tháng ấy! Ngày ngày cấp sách đến trường, cũng chính nơi mái trường sơ cấp quận Tân Bình đã chất chứa trong tôi những tình cảm thân thương với biết bao kỷ niệm sẽ còn đọng lại trong ký ức. Không biết tự bao giờ, chúng tôi từ muôn phương kẻ chân trời người gốc bể câu hội về đây kết tình thầy, nghĩa bạn, đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm khó tả…
Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt hai năm dài, trong khoảng thời gian ấy tôi đã đón đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vậy mà giờ đây tôi lại đón nhận cảnh chia tay, cảnh chia tay nầy kẻ ra đi người ở lại …trước cảnh tượng ấy làm sao tôi có thể đè nén được lòng mình, lòng tôi cứ trào dâng một nỗi niềm khó tả, không tôi không thể làm như thế được! Một cảm giác kỳ lạ đã biểu hiện trong tôi. Nhưng với lời dạy của thầy còn đọng lại trong tiềm thức, chợt thức tỉnh tôi:
“Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng như lai hành xử hành.”
Có phải là vậy, trước cảnh chia tay ai không khỏi bùi ngùi xúc động, với tôi những kỷ niệm ấy đã ăn sâu vào ký ức, làm sao tôi quên được những ngày tháng ấy. Tôi tự nhủ với lòng, sẽ lấy gì để làm kỷ niệm hai năm học mà hình ảnh các bậc ân sư, thầy cô các bạn đồng chí hướng, các vị Phật tử xa gần đã dành cho tôi sự ưu ái ấy. Chỉ có thời gian mới hiểu được. Trong suốt hai năm được học hỏi đạo pháp nơi quý thầy mà chúng con ghi nhận, chỉ là giọt nước nhỏ trong đại dương mà thôi. Nhưng nó cũng đánh dấu một thời vàng son thơ mộng của kẻ cấp sách đến trường, ngồi ôn lại lời quý thầy chỉ dạy, tuy không nhiều những kinh nghiệm trong sự hiểu biết cũng để lại cho tôi hành trang tiến tu cho đạo nghiệp sau nầy. Thế rồi:
“Mai tan trường tôi mang nhiều kỷ niệm
Thuở chung trường tại Phật học Tân Bình
Thuở chung vui của cái tuổi chúng mình
Còn ai đó cứ đứng nhìn trường cũ.”
Kỷ niệm vẫn in đậm trong tâm trí tôi, để rồi nhìn lại, tôi chợt nhớ bài hát “Bụi phấn” bụi phấn cứ rơi rơi mãi trên áo thầy, vì ai? Có phải vì đàn hậu học chúng ta chăng? Có ai biết được trong đêm vắng bên ngọn đèn loe loét các bậc ân sư đã tận tâm miệt mài bên trang giáo án cũng vì:
“Kế thế hậu lai
Truyền đăng tục diệm.”
Bụi phấn vẫn rơi rơi trên bục giảng, tuy tuổi già sức yếu, nhưng tấm lòng các thầy không yếu. Mắt mờ nhưng nhiệt huyết chẳng mờ, tình cảm của quý ngài dành cho chúng con như ánh nhiên đăng tỏa hoài không tắt. Thế rồi tôi vẫn biết có hợp ắt phải có tan.
Riêng tôi cứ tưởng chia tay rồi sẽ gặp lại, nhưng cuộc ra đi nầy làm sao tôi khỏi bùi ngùi xúc động trước cảnh trống vắng, giảng đường còn đây, sao tôi thấy quá yên lặng không còn náo động như xưa, phấn trắng bảng đen còn đó mà sao các bạn tôi đâu rồi?... Tôi cứ lặng nhìn để tìm vào quên lãng mà chẳng nói được lời nào?
“ Tôi đã đến ra đi từ dạo ấy
Ngoái nhìn lại kỷ niệm mãi còn đây
Mái trường còn đó bạn tôi xa vắng
Tôi lặng buồn hỏi gió có ai hay?”
Các bạn ơi chúng ta đã xa thật rồi, những phút giây thơ mộng ấy làm sao tìm lại được. Nếu có chỉ còn động lại trong tiềm thức mà thôi, cũng chính nơi đây đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm của tuổi học trò! Làm sao tôi quên được? Nhưng tất cả đã chôn vào dĩ vãng. Mãi xa trường xa các bạn cùng lớp, mãi xa các bậc sư trưởng khả kính, tôi đã xa rồi, xa thật rồi lớp sơ cấp thân yêu, nhìn lại tôi mới thấy rằng mình đơn lẻ chỉ còn lại trang thơ của ai đó lưu lại thời gian mà thôi.