Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Thư gởi Bụt
Cập nhật: 05/09/2019
Bụt kính yêu của con! Chỉ còn vài ngày nữa là Vu Lan đã đến rồi, ngày mà những người con tưởng nhớ công ơn của cha mẹ, để báo hiếu cha mẹ. Mà Bụt ơi? Đâu phải đợi đến ngày Vu Lan thì những đứa con mới báo đáp, nghĩ nhớ công ơn của hai đấng sinh thành, mà chúng ta phải luôn luôn mỗi ngày, nghĩ đến công ơn của cha mẹ, phải không Bụt ạ?
“Hiếu dưỡng cha mẹ là một trong những chuẩn mực đạo đức căn bản của những người con Phật. Học theo hạnh Phật, trước hết phải là kiện toàn công hạnh của những người con chí hiếu”.
Trong kinh Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm Thăng Bằng, Bụt có nói rằng:
“Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ-kheo:
- Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai ? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, xoa gội, tắm rửa và dầu tại đấy cha mẹ có đại tiểu tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao ? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi dưỡng chúng khôn lớn, giới thiệu chúng vào đời này”.
Bụt có biết không? Năm 2018 vừa rồi, con thật là diễm phúc được trong danh sách đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, trao vòng hoa cho mẹ mình. (Lúc đó, cha con đã mất gần một năm, nhưng con cũng may mắn còn được người mẹ kính yêu). Lần đầu tiên, con đứng trước Sư Phụ, quý Thầy và đại chúng, đeo vòng hoa lên cổ mẹ mình, và đặc biệt hôn lên trán mẹ để tỏ lòng tri ân sâu sắc…
Bụt ơi? Con nói nhỏ cho Ngài nghe nè!
Hồi nhỏ, con là đứa con làm cho cha mẹ buồn, lo lắng nhiều nhất trong gia đình (bao gồm tám người con, bốn trai, bốn gái). Và con cũng là đứa được họ thương yêu nhất. Tình cảm cha mẹ dành cho con thật khó nói lên hết được.
Con kể cho Bụt nghe vài câu chuyện của mẹ con nhé!
Con còn nhớ Vu Lan năm 2010, trong khi những đứa con nghĩ đến ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, thì con lại không ở nhà với cha mẹ, con đi bụi trước đó gần một tháng trời.
Lúc con về, nghe chị kể lại, khi mày đi rồi, tối nào má cũng không ngủ được, nằm canh cửa đợi mày về. Nghe tiếng chó sủa dù đã tận một hay hai giờ sáng, vẫn chạy ra xem có phải mày về không, ăn uống cũng chẳng ngon gì hết, cứ nghĩ là không biết nó đi như vậy rồi ăn uống ra sao…
Mục đích của việc bỏ nhà đi để tạo áp lực cho ba mẹ mua con chiếc xe AB mới ra, để chở ghệ đi cho nó sang, lấy le, sành điệu với bạn (vì con lúc đó sợ bị mất ghệ lắm, vì nó có tí nhan sắc, nên nhiều người để ý lắm, để hôm nào con viết lá thư kể Bụt nghe về cô ấy nhé hihi…). Nhưng ba mẹ không cho, lúc đó con giận họ nhiều lắm ạ. Giờ suy nghĩ lại cũng đúng đó Bụt ạ. Do hồi đó không nghĩ cho sâu rộng, nếu cho con rồi còn các anh chị em khác như thế nào? Ba mẹ phải đối diện, nói với anh chị đó ra sao… Và con bỏ nhà đi bụi gần một tháng.
Đến Vu Lan 2018, con đang ở phòng trọ. Sáng đó khoảng 8 giờ 30, mấy anh chị ở chung dãy rủ con đi chùa dự lễ Vu Lan và ăn cơm chay.
Bụt ơi? Lúc đó con chưa biết gì về Phật pháp cả, chưa biết Bụt là ai luôn đó ạ hihi… Bụt đừng giận con nha, nghe con tâm sự Ngài tí nữa nhé!
Con cũng tò mò đi theo họ, vào đến chùa Từ Tôn ở đường Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai. Đến chùa, con thấy họ thắp nhang, con cũng bắt chước làm theo. Con cầu xin Bụt điều gì không biết Ngài nhớ không, hay Ngài không nghe mà con chẳng thấy được gì cả. Chắc lúc đó, Bụt ngồi trên cười con phải không, hay là Bụt thương xót cho con bị vô minh che đậy.
Con đi dạo vòng sân chùa, thấy ông Thần Tài to lớn, con vào thắp nhang cúng ông 2 USD để hối lộ cho con trúng số. Thật buồn cười phải không Bụt ạ.
Xong con vào nghe được quý Thầy giảng về cha mẹ nhân ngày lễ Vu Lan, lúc đó trong lòng con thấm từ từ, bắt đầu rơi nước mắt, giọt lệ hạnh phúc, giọt lệ này bao lâu nay chưa từng rơi. Con nghĩ tại sao mình phải làm như vậy, muốn chạy thật nhanh về nhà để xin lỗi cha mẹ. Nhưng Bụt biết không, bản chất cố chấp, ngã mạn, tự cao tự đại của con không cho con đi, kiềm chế con lại. Tối con về phòng, đấu tranh với nó mãi mới thắng. Sáng sớm ra, chạy về nhà thật sớm. Vừa về đến cổng là đã thấy hình bóng mẹ con ngồi cửa sau, lúc nào cũng nhìn ra cổng để đợi con về. Vừa thấy con về, bà vội chạy ra cổng mở cửa cho con vào. Bà không một lời mắng chửi con, mà bà nói câu như vậy:
- Mẹ mầy! Bữa giờ đi đâu, làm má nhớ muốn chết. Con ăn sáng chưa? Mấy bữa giờ con có ăn uống được không mà sao ốm nhôm vậy?...”.
Lúc đó, con không còn biết nói gì, mắt đỏ đỏ rơm rớm muốn khóc, mà cố kiềm nén lại.
Bụt ơi? Con đúng là một người quá bất hiếu, quá nhẫn tâm phải không ạ? Chỉ biết lo cho bạn gái của mình, mà bỏ rơi ba mẹ, người thân, họ hàng ngày đêm lo cho mình, không nhớ đến cha mẹ và anh chị em gì cả phải không Bụt ạ.
Có lần mẹ con bệnh, đang nằm bệnh viện. Anh chị em vào thăm. Riêng lúc con vào thăm, thì bà nắm tay con lấy chiếc gối trên đầu nằm, dúi vào tay con 500.000 (tiền người ta thăm bệnh bà, để mua cái gì ăn uống cho có sức khỏe). Con không nhận. Bà cứ nói:
- Con cầm mua gì mua hai đứa ăn. Mấy cậu cho má nhiều lắm nè. (Mà thật ra đâu phải vậy, bà nói vậy cho mình nhận thôi).
Lúc đó, con đau điếng người, mắt đỏ hoe, đêm đó về mà không ngủ được. Tại sao mình vì một người nào đó, quan tâm họ cho nhiều mà bỏ rơi, không lo lắng cho hai đấng sinh thành mình. Và con đã nhận ra cái sai của mình. Con đã biết quan tâm, lo lắng cho ba mẹ nhiều hơn.
Con biết lỗi rồi Bụt ạ. Chẳng phải Ngài từng tán thán hai hạng người: người hoàn toàn không tạo tội lỗi (chỉ có bậc Thánh nhân), và người có lỗi mà biết sửa lỗi.
Bụt ơi! Con tâm sự với Ngài nhiêu đây thôi nhé, vì những tình thương mà cha mẹ dành cho con nói không thể nào hết. Lần sau, con kể Ngài nghe câu chuyện về “bữa cơm”, xúc động lắm ạ.
Lá thư cũng hơi dài. Nếu có thời gian, lần sau con tâm sự với Ngài nữa ạ.
Nhân dịp lễ Vu Lan sắp đến, con kính chúc Bụt nhiều sức khỏe, để Ngài đi khắp nơi hóa độ mọi người ai ai cũng biết Phật pháp, nghe và làm theo lời dạy của Ngài. Và chúc cho tất cả những người cha, người mẹ trên thế giới được nhiều sức khỏe, con cái luôn nghĩ tưởng đến công đức sinh thành của cha mẹ để đền đáp. Như trong kinh Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm Thăng Bằng, Bụt có dạy rằng:
“Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha”.
“Không ai nỡ nhìn người thân của mình đi vào cõi ác. Do vậy, khuyến hóa cha mẹ hướng thiện, bỏ tà quy chánh, không chỉ đem lại hạnh phúc, an vui cho cha mẹ trong đời này mà cả những đời sau. Làm được điều này mới gọi là tận hiếu, chí hiếu, là “làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cho cha”.