Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Tiếng hú đêm trăng
Cập nhật: 10/12/2018
Chàng khất sĩ thả hồn vào đêm đen vô định, đôi tay vuốt ve bộ lông xám mượt của sói. Chợt giật mình tự hỏi: “ Không biết từ khi nào, sói bạc đã trở thành tri âm tri kỷ của chàng nơi núi rừng hoang vu này. Có lẽ là vào một đêm trăng sáng, chàng đang thiền tọa dưới gốc cây già. Bất chợt một tiếng hú thất thanh, chấn động cả khu rừng tĩnh mịch, bóng đen ngã sóng soài trước mặt. Bàng hoàng mở mắt, chàng phát hiện: “Nó là một con sói, trên mình dính đầy máu tươi, hơi thở thoi thóp, nom không còn chút sức lực nào. Nó bị kẻ thù tấn công, ánh mắt dường như đang cầu cứu”. Không nghĩ ngợi nhiều, chàng lấy hết can đảm tiến gần, quan sát tình hình rồi cứu chữa. Sau một thời gian dài, sói đã qua cơn nguy kịch. Kể từ đó, sói thường theo quấn quýt, chàng cũng bắt đầu thương nó như một người thân.
Đêm nay, cũng như bao đêm cô quạnh khác, chàng cùng sói bạc leo lên đỉnh cô phong. Cố chụp bắt chút ánh sáng chánh niệm, nhưng dòng nước vọng tưởng cứ mãi tuôn trào. Chàng thở dài ngao ngán, ánh trăng vẫn sáng bàng bạc, đêm đen hun hút, lặng lẽ chẳng đáp lời. Một nụ cười gượng gạo không tên, chàng quay người bắt gặp đôi mắt hút hồn sáng rực như sao đêm của sói, bất giác tâm thức gợn lên một niềm rung cảm.
Màn đêm cô liêu tĩnh mịch, giữa cánh rừng già mênh mang, một nỗi buồn miên viễn, sói bạc rướn mình giữa không gian hiu quạnh, nó cất tiếng hú như réo gọi một tâm tình sâu thẳm. Đôi mắt sáng hoắc giữa đêm đen, ánh nhìn như muốn xé toạc kẻ đối diện. Từ trong vô thức xa xăm, cái hung bạo, lạnh lùng, tàn nhẫn và hủy diệt của loài dã thú vẫn luôn chực chờ nung nấu. Nhưng liệu có kẻ nào đã từng chiêm ngưỡng được giọt nước mắt lạnh tàn của chúa tể bóng đêm?
Những giọt lệ lung linh trong đêm trăng huyền diệu, luôn thèm khát cái ánh sáng kỳ vĩ của thái dương. Sói muốn thoát ra cái vô hồn vô cực, cái sâu thẳm hun hút như muốn vây hãm của bóng tối hư vô. Đã hàng ngàn năm nay, loài sói cứ mãi bị giam mình trong ràng buộc, từ lúc biết mình được sinh ra trong ánh trăng định mệnh. Sói trưởng thành trong u tối, si mê và dục vọng. Vẫn tưởng rằng đó là bản năng nhưng ngờ đâu lại nhuốm màu tội lỗi, tàn ác và cô đơn đến khốc liệt. Sói muốn thoát ra miền khốc lãnh ấy, chụp lấy ánh sáng chân phúc và thiên diệu của mặt trời.
Khi màn đêm buông xuống là thế lực của bóng tối lên ngôi. Bản tính khát máu trỗi dậy, hung hăng đến bạo tàn, sói tru lên những tràng dài ghê rợn, thảm khốc. Có mùi của sự chết chóc, kẻ thù lập tức ẩn núp, chạy trốn. Ban ngày, sói ủ mình trong hang, chẳng muốn ra ngoài đón lấy ánh sáng chân phúc của vầng thái dương rực rỡ. Có lẽ sói đã quen với ngai vàng bóng tối, quen với sự đơn độc và lạnh lùng.
Cho đến một ngày, sói bắt đầu nhận ra cái tù ngục điêu tàn ấy. Tiếng gọi của ánh sáng tâm thức vùng dậy, hư không đáp lời, giấc mộng trường bừng tỉnh. Sói tự hỏi: “Phải chăng ta có thể làm một con sói hiền lương?” Một sự thật bất khả thi. Vì sao ư? Vì nó đã quen với mùi máu tanh, quen với bản chất hung tàn đầy kiêu hãnh. Nhưng nếu cứ mãi đâm đầu vào định mệnh, một ngày nào đó sói cũng sẽ sa vào vực thẳm, đồng lõa với vô minh và đầu hàng trước số phận. Chắc phải có một con đường huyền thoại bất tử nào đó. Con đường mà tổ tiên của loài sói chưa bao giờ dám nghĩ tới. Sau nhiều đêm trăn trở, nó quyết định mạo hiểm, kể từ giờ phút này sẽ không còn một sự đồng lõa hay thỏa hiệp với bóng tối. Nhưng oái ăm thay sự khởi đầu mới đem theo cả miền ký ức của những đêm trăng sáng. Tập khí đã quen dần, ăn mòn vào tâm thức, sói nhớ bóng đêm da diết nhưng ánh sáng thì không bao giờ chấp nhận. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó bóng tối sẽ không có mặt, chúng sẽ bị đẩy lùi ngay lập tức.
Sói dằn vặt trong niềm tiếc nhớ, nhưng nếu quay đầu nó sẽ chẳng còn là một con sói hoàn lương. Đấu tranh trong tiềm thức, nội tâm dằn xé, đôi khi thật căm thù cái bản chất ngu dốt, vô minh và đầy tội lỗi. Nhưng từ bỏ chưa bao giờ là chuyện ném gió qua hư không hay trả cát về cho sa mạc. Nhiều đêm trăn trở, thao thức đến lệ tràn, sói nuốt vào trong cái bản năng khát máu. Đôi lúc không còn tự chủ, sói bất chấp tất cả, phá rào chạy đi tìm bóng tối, lãng tránh ánh sáng, quên mình để tìm về với dục vọng, bùn dính đầy chân. Thỏa mãn cái bản năng khát máu xong, sói trở về trong ăn năn, hối tiếc, tự dày vò mình rồi chịu tổn thương.
Ba ngàn thế giới như bị đạp đổ, cả rừng thiện tâm phút chốc bị đốt sạch. Sói rơi vào trầm cảm, hoang lạnh, vắng lặng một cách đáng sợ. Chúa tể của bóng đêm uy nghiêm trên đỉnh cô phong ngày nào lại cất lên tiếng hú lòng thê lương, cùng cực. Sự thúc ép của bóng đêm, niềm khát khao ánh sáng. Sói đứng giữa dòng chông chênh hướng đến chân trời tự tại. Nó đau đớn gục ngã, ngôn và lời chỉ còn là đống đổ nát điêu tàn chẳng diễn tả được nội tâm rối ren, phẫn uất. Tiếng hú thống thiết ấy chỉ có gió và hư không đáp lời đồng cảm. Ngoài kia, bầy đàn như đang réo gọi. Sói chẳng muốn trở về, vì trở về là tàn khốc, là bản cũ hoàn nguyên. Chẳng muốn đưa chân đi vào ngõ cụt và tìm đời trong quên lãng.
Từng cơn gió thốc lạnh buốt da, sói bạc lân la khiến chàng khất sĩ miên man bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ chàng bị đôi mắt huyền hoặc của sói dẫn mê. Những suy tưởng vọng động, áng mây mù của tâm thức khởi nguyên. Kể từ lúc chàng từ biệt sư phụ, cũng đã ngót mươi năm làm một gã sơn Tăng du phương tầm đạo, một mình đơn độc lấy đất làm giường, lấy mây làm bạn, cưỡi gió cùng trăng. Đi qua những chặng đường gai góc, hiểm trở, nếm trải biết bao cay đắng, nhọc nhằn. Mặc cho bụi đường nhân gian phủ đầy, chàng chưa bao giờ lùi bước. Chàng chưa hề biết sợ hay khuất phục trước một thế lực nào bên ngoài cả, mà cái đau đáu nhất của chàng chính là ký ức những đêm trăng.
Chàng cũng sợ hãi bóng đêm nhưng là bóng đêm của tâm thức, của tham ái và si mê. Cánh cửa tham ái Đức Thế Tôn đã từng dạy, là ngọn nguồn của biết bao đầu dây mối nhợ, đẩy chúng sinh vào hành trình sinh tử vô biên. Chàng dũng cảm khoác chiến bào của Phật, chiến đấu với ma trên chiến trường dục vọng. Biết bao lần gục ngã thảm hại, chàng lui về mài giũa pháp khí, đợi ngày ra quân. Thất bại nối tiếp nhau như bóng đêm mù mịt phủ đầy hoa lối, nhưng kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng trở nên sắc bén, tinh anh.
Chàng phải tiếp tục lên đường, đốn ngã những gì thuộc về quá khứ. Trái tim của người khất sĩ đã trao trọn nẻo về cho Phật, thì không có một tường thành nào đủ ngăn nổi sức mạnh bi hùng, mãnh liệt ấy tiến lên. Tiếng lòng của sói hay tiếng lòng của chàng khất sĩ chẳng qua cũng chỉ là lời tự tình trong một đêm trăng bạc. Đâu đó bên tai văng vẳng lời kinh Hoa Nghiêm: “Nhất thiết duy tâm tạo”.Vạn pháp cuối cùng cũng chỉ quy nhất về một chữ tâm. Cuộc hành trình sẽ còn kéo dài miên viễn. Một ngày nào đó, chàng khất sĩ sẽ từ giã sói bạc để lên đường và chắc chắn sẽ bỏ lại miền kí ức của những đêm trăng.