Bài viết

Tiếp nối

Cập nhật: 16/11/2019
A lô! Ba gặp nạn rồi, đang gọi xe cấp cứu… Đầu dây bên kia im lặng, không nói thêm một lời nào nữa. Tôi cảm giác có điều gì đó chẳng lành đến với Ba, tuy chưa biết rõ Ba bị nạn gì. Tôi liền nhờ người đặt vé bay ra nhà sớm nhất có thể, với mong muốn là dù thế nào cũng sẽ ở cạnh Ba trước khi Ba mất. Một phần là muốn hỗ trợ Ba giữ chánh niệm trước lúc Ba lâm chung, một phần là muốn nghe, muốn biết xem Ba còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành để giúp Ba trước khi Ba mất. Nhưng đúng 15 phút sau thì một cuộc gọi khác đến, và lần này tin mà tôi nhận được đã rõ ràng hơn là Ba đã mất rồi. Khi nghe tin này, tôi thật sự không tin, vì mọi việc nó đến quá nhanh và quá đột ngột. Trong lòng tự nhủ Ba còn khỏe mà, đâu phải già yếu hay bệnh hoạn gì đâu mà mất nhanh đến như vậy.
 

Tiếp nối

 

Đã hơn 10 năm tôi xuất gia, cũng đã hơn một lần tôi thường nói về cái bệnh, già, chết và nói về vô thường, nói về cuộc đời, nói về những cuộc chia ly không hẹn gặp lại… nhưng hôm nay, tôi mới thật thấm thía về ý nghĩa thật sự của cuộc chia ly giữa người còn và người mất. Người ta đôi khi vì mến mộ, hay thâm tình với một người hay ở một nơi nào đó, mà khi chia tay đã có biết bao sự quyến luyến, bịn rịn thì huống hồ gì sinh ly tử biệt của đời người, nó mang lại biết bao cảm xúc, mất mát và đau thương đối với người thân, người thương khi ở lại. Dẫu biết thế gian vô thường, thân người giả tạm, có sinh ra ắt có ngày chết đi, ai rồi cũng như vậy, kể cả bản thân mình cũng không nằm ngoài quy luật đó, nhưng tôi không khỏi bàng hoàng và thấy hụt hẫng vì sự ra đi của Ba.

Nhớ những ngày khi Ba vào Sài Gòn, Ba muốn lên thăm tôi. Nhưng vì bận có xíu việc mà tôi nói Ba không cần lên thăm. Rồi mỗi khi về quê, dù thời gian có khuya như thế nào, Ba vẫn thức chờ anh em chúng tôi về, hỏi thăm năm ba câu rồi mới an tâm đi ngủ. Anh em chúng tôi tuy đã lớn, đã trưởng thành, nhưng khi về nhà thì vẫn là những đứa con nhỏ của Ba Mẹ. Ở nhà thường thì Ba Mẹ luôn dành cái này cho thầy Minh Trí, cái kia cho thầy Tâm Mạnh, cái đó cho thầy Nguyên Độ… như những ngày mà anh em chúng tôi chưa xuất gia. Chính những sự quan tâm đó mà mỗi lần về nhà, anh em chúng tôi như thấy mình nhỏ lại, được nuông chiều và thương yêu hết mực. Với những ân tình và sự yêu thương mà Ba Mẹ dành cho anh em chúng tôi quá lớn, nên không tránh khỏi được sự buồn thương và tiếc nuối khi Ba mất.

Ngày trở về, thấy Ba nằm đó, im lặng không nói, không hỏi han cũng không ra đón. Lòng tôi thấy đau quặn thắt. Tôi như chết lặng, nước mắt chực chờ như muốn tuôn ra và gọi lên hai tiếng “Ba ơi”, nhưng thấy Mẹ đang ngồi im lặng bên cạnh Ba với khuôn mặt mệt mỏi và đau thương. Tôi cố nén lại sự nghẹn ngào của mình, thắp cho Ba một cây nhang, xong cúi xuống vuốt lại tóc Mẹ và thì thầm vào tai Mẹ rằng: “Mẹ niệm Phật cho Ba nhé”, Mẹ khẽ gật đầu. Tôi biết giờ không phải là lúc tôi khóc và hồi tưởng lại những hoài niệm về Ba, mà tôi cần phải mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần cho Mẹ và anh chị em trong gia đình. Đám tang Ba thì đã có em trai tôi (cũng là một người xuất gia như tôi) sắp xếp ổn thỏa hết rồi, nên tôi chỉ việc động viên và khuyến khích gia đình làm những việc mang lại lợi ích cho con đường Ba đi, nhằm hỗ trợ thêm cho việc tái sanh của Ba.

Trấn tĩnh và cân nhắc bản thân mình phải thật tỉnh táo để lo cho Mẹ, lo cho tang lễ Ba được trọn vẹn, tôi mới thật sự nhớ đến lời dạy của đức Phật, lời nhắc nhở, giáo huấn của Sư Phụ rằng “con cái chính là sự tiếp nối trọn vẹn nhất của huyết thống ông bà Tổ tiên, của cha của mẹ, của Thầy Tổ”. Vậy là trong tôi có Ba tôi, có Mẹ tôi, có huyết thống Tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của dòng họ tôi. Không chỉ huyết thống Tổ tiên mà còn có huyết thống tâm linh nữa. Vậy là Ba không mất hết, chỉ là Ba không biểu hiện riêng ra nữa, mà giờ trong tôi, trong mỗi người anh em của tôi là biểu hiện của Ba. Mỗi hơi thở, mỗi ánh nhìn, mỗi bước đi hay một hành động nào đó của anh em chúng tôi, điều là những biểu hiện của Ba. Bởi có Ba mới có chúng tôi. Ba cho chúng tôi hình hài này. Thế nên, trong mỗi người con là một phần của Ba, của Mẹ, của huyết thống Tổ tiên. Vì vậy, tôi thường nói với Mẹ rằng chúng tôi là biểu hiện của Ba, Mẹ chỉ cần nhìn sâu vào anh em chúng tôi là sẽ thấy Ba, như ở thầy Minh Trí là sự cương trực, thẳng thắng của Ba, ở thầy Nguyên Độ là dáng đi, nụ cười của Ba v.v...  Mỗi người con biểu hiện ra một nét riêng của Ba. Chỉ cần Mẹ nhìn vào đó là Mẹ sẽ thấy Ba. Ba sẽ ko bao giờ mất hay xa Mẹ, nhờ vậy mà Mẹ được an ủi, có niềm tin hơn vào cuộc sống khi Ba thật sự không còn ở cạnh.

Nếu anh em tôi mà sống ngay thẳng, không lo sợ trước sức mạnh kẻ khác thì đó là biểu hiện của Ba, bởi Ba trước giờ không bao giờ sợ bất cứ thế lực bất chính nào. Nếu con cái sống biết chia sẻ cho người khác và giúp đỡ người khác với tâm hoan hỷ, thì đó là đang biểu hiện ra hình hài và lối sống của Ba, Ba rất thích giúp người và rất vui khi làm được điều gì đó cho cuộc đời. Nếu con cái biết nghĩ cho người xung quanh và không bao giờ tư lợi cho mình, thì lúc đó hình hài Ba biểu hiện ra rõ ràng nhất, vì cả đời Ba chưa bao giờ làm điều gì mà tính lợi cho bản thân mình cả. Ba chỉ quan niệm là giúp được gì cho ai thì giúp, giúp người chính là giúp mình, gia đình thì có sao sống vậy cũng được, thêm một chút hay bớt một chút cũng không làm mình giàu lên hay nghèo đi.

Với anh em trong gia đình, Ba luôn thương yêu, bảo bọc, dù người anh hay người em của mình ngỗ nghịch, chống trái hay không ưa Ba. Nên để tiếp nối tinh thần đó của Ba, anh em chúng tôi đã tự hứa với lòng là sẽ luôn biết thương yêu nhau, lắng nghe nhau, bảo bọc nhau để sống, để Ba dù ở nơi nào đó cũng thấy an tâm về những đứa con nhỏ của mình. Và quan trọng là phải biết yêu thương, trân quý Mẹ hơn. Bởi hơn ai hết khi còn sống, Ba rất tôn trọng Mẹ, sống luôn lo lắng cho Mẹ, yêu thương Mẹ. Nên để tiếp nối tinh thần của Ba, con cái nên học cách sống của Ba. Trân quý hơn khi còn Mẹ. Bởi giờ đây, có muốn trân quý Ba hay phụng dưỡng Ba cũng không được nữa. Sống không để Mẹ buồn, Mẹ lo về mình, mà phải sống để Mẹ vui, Mẹ tự hào về những người con của mình. Đó cũng đã là một hành động hiếu hạnh rồi, chứ không phải chỉ hỏi han, phụng dưỡng, chăm sóc mới là hiếu.

Tinh thần, lối sống của Ba tuy không phải là hoàn hảo, nhưng từ khi có mặt trên cuộc đời, Ba đã làm rất nhiều điều lợi ích cho mọi người. Ba là người đầu tiên đưa đạo Phật về với quê hương. Nhờ Ba mà ba anh em chúng tôi mới biết đến Phật pháp, mới xuất gia theo Phật. Tuy hôm nay Ba mất đi, nhưng để lại rất nhiều tiếc nuối cho nhiều người, cũng để lại rất nhiều tiếng lành cho anh em chúng tôi. Là một người xuất gia, chúng tôi hiểu rằng báo ơn cha mẹ không phải chỉ nói bằng lời hay phụng dưỡng về vất chất là đủ, mà đôi khi phải tiếp nối cả những nếp sống tốt đẹp của Ba, làm lớn mạnh hơn nữa những hạnh lành mà Ba đã làm. Để thông qua cuộc sống này, người khác luôn thấy được hình bóng Ba qua những việc mà chúng tôi làm. Không những tiếp nối về thân thể này, mà còn tiếp nối về tất cả những ký ức và việc làm đẹp về Ba. Có như vậy thì mới thật sự tiếp nối trọn vẹn Ba của mình, mới báo đáp được những gì mà Ba đã làm cho mình, và Ba mới thật sự không mất đi trong suy nghĩ và nếp sống của chính mỗi người con.

Tâm Mạnh

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024