Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Tình yêu cao cả
Cập nhật: 01/09/2020
Tình yêu nghĩa là gì? Theo tôi, tình yêu đúng nghĩa là không thể nào diễn đạt bằng lời nói hay có từ ngữ gì thể hiện lên được. Nhưng bên trong cái gọi là tình yêu thì lúc nào cũng có lòng vị tha, sự nhẫn nại, lòng bao dung… nó không có hàng rào nào có thể ngăn chặn được. Vậy ai có thể làm được điều đó?
“Nuôi con buôn tảo bán tần
Chỉ mong con lớn nên thân với đời
Những khi trái nắng trở trời
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên
Trọn đời vất vả triền miên
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con”.
(Trích tục ngữ ca dao Việt Nam)
Khi ta còn trong bụng người mà ta chuẩn bị gọi là “mẹ”, thì người phụ nữ ấy đã phải chịu khó nhọc vì ta. Nào là những lần ta xoay mình, vung tay, trồi chân và đạp trong bụng người ấy; rồi nào là đi lại, ăn uống cũng cực nhọc vì ta. Nhưng người phụ nữ ấy chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bực tức vì ta cả. Sau thời gian chín tháng mười ngày mang nặng ta trong người, thì người phụ nữ ấy bắt đầu trải qua một cuộc đua thập tử nhất sinh, để mang lại cho ta sự sống.
Sau nỗi lo chín tháng mười ngày ấy thì họ bắt đầu một cuộc hành trình cho sự lo lắng dài hơn thế nữa, có khi là cả cuộc đời họ. Có thêm thành viên mới thì họ lại nặng thêm gánh. Nào là tiền sữa, tiền mỗi khi con bệnh, tiền ăn học sau này… đủ thứ phải lo nghĩ, bao nhiêu thứ đè trên vai họ. Nhưng họ không bao giờ nản lòng, ngược lại họ rất hạnh phúc và vui khi con mình hạnh phúc. Tình yêu chính là ở đó.
Khi ta bắt đầu biết nhận thức được mọi thứ, thì chắc rằng ta lại phát hiện người lớn lại có những lần nói dối, chẳng hạn như là: “Ba mẹ no rồi con cứ ăn đi! Đừng chừa cho ba mẹ”. Rồi “con cứ yên tâm mà học đi, ba mẹ có thể lo được, chỉ cần con chịu học là được”. Khi hỏi ba hôm nay làm có mệt không thì ba lại nói “công việc này ba làm quen rồi, có gì đâu mà mệt”. Nhưng phía sau đó là đầy dẫy sự lo lắng, mệt mỏi trên họ, và họ vẫn chấp nhận. Ta không thể nào trách được những lời nói dối ấy. Cũng vì tình yêu thương mà họ làm vậy.
Ngày tháng trôi qua và ta cũng dần lớn theo đó, cũng bắt đầu cái tuổi tò mò, hiếu động. Dần dần, quen với bạn không tốt, rồi ta lại có những hành động không tốt mà ta nào hay. Bắt đầu biết cãi lời ba mẹ. Có những lúc ta buông lời nói, hành động, thái độ không hay làm ba mẹ tổn thương và buồn. Có khi nào ta rơi xuống những giọt nước mắt cho ba mẹ như là ta đã từng khóc cho người mà ta hứa hẹn yêu nhau cả đời này không? Nhưng rồi họ cũng bỏ qua cho ta. Họ không bao giờ để bụng những việc ta làm không hay với họ, vì lúc nào trong họ, cũng có lòng bao dung, vị tha với ta.
“Chỉ có ta rời bỏ quê hương, chứ có quê hương nào rời bỏ ta”.
Dù ta có ra sao đi nữa, sai hay đúng, xấu hay đẹp, thất bại hay thành công, đứa con hư hỏng hay ngoan hiền; dù ta làm họ đau đến mấy thì không bao giờ họ rời bỏ ta, lúc nào cũng sẵn lòng bên ta.
Đôi khi, ta cứ mãi loay hoay tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đó. Nhưng ngây bên cạnh ta, có những hạnh phúc, tình thương chân thật, quý báu mà ta nào chịu hay biết. Tình yêu cao cả và vĩ đại là như thế!