Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
TÔI LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT
Cập nhật: 23/08/2010
Đối với một đứa vốn sợ buồn và sợ khóc như tôi thì văn chương ủy mị là một liều thuốc mê, tôi sợ vướng vào nó để rồi phải lặng thầm suy tư, trăn trở cho kiếp mình, kiếp người, tôi sợ bị chết mòn bởi những triết lí. Nhưng kể từ ngày biết anh Hai có blog, dường như tôi thấy thinh thích cái liều thuốc ấy rồi.
TÔI LÀ NGƯỜI GIÀU NHẤT
Đối với một đứa vốn sợ buồn và sợ khóc như tôi thì văn chương ủy mị là một liều thuốc mê, tôi sợ vướng vào nó để rồi phải lặng thầm suy tư, trăn trở cho kiếp mình, kiếp người, tôi sợ bị chết mòn bởi những triết lí. Nhưng kể từ ngày biết anh Hai có blog, dường như tôi thấy thinh thích cái liều thuốc ấy rồi. Blog của Hai luôn là những câu chuyện với lời văn mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa, không những không mê mà còn tỉnh vì tôi như được về với chính mình, tươi mát và thanh tịnh…đã bao lâu rồi tôi lưu lạc trong dòng bon chen, vội vã?!! Đâu đó tôi bắt gặp trong blog nhiều bài nói về tình Mẹ, hay lắm, cảm động lắm! Tôi cũng muốn viết về Mẹ của tôi, nhưng lại không thể viết được vì tôi sợ rằng một, hai, hàng trăm hay hàng ngàn trang giấy làm sao có thể chứa đựng nổi những gì mà người phụ nữ ấy đã làm cho tôi, làm sao có thể chứa đựng nổi tình thương mà Mẹ cao quý đã dành cho đứa con của mình. Nhiều lúc tôi giật mình thảng thốt: Làm sao trên đời này lại có một người có thể hi sinh vì tôi và thương tôi đến như thế?! Tôi thơ dại đâu biết rằng đơn giản chỉ vì… “con là con của mẹ”. Đêm nay, giữa màn đêm thanh vắng con nghe lòng mình vui rộn rã, chỉ bên kia cửa sổ thôi, mẹ, ba và em con đang say giấc, chắc ai cũng đang có những giấc mơ đẹp đúng không?! Con hạnh phúc lắm vì đang gần bên mẹ! Tâm hồn con khẽ lật trang nhật kí, nhoẽn miệng cười luôn có mẹ kề bên:
Ngày BUỒN tháng KHÓC năm CƯỜI
Mẹ rất ít khi rơi nước mắt, vì thế đối với tôi, mỗi lần nhìn thấy Người khóc là mỗi lần ruột gan tôi như co như thắt, đến bên Người, tôi nhẹ nhàng hỏi “Sao mẹ khóc vậy mẹ?”. Đáp lại lời quan tâm ấy luôn là những cái lắc đầu không nói và nước mắt thì thêm giàn giụa… Rồi đến lượt mình có chuyện buồn, vừa thút thít tôi cũng không quên mơ màng mình sẽ là cô bé trong truyện cổ tích, không cần Bụt mà Mẹ sẽ xuất hiện rồi cất câu hỏi dịu dàng: “Tại sao con khóc?” Lúc đó tôi sẽ ôm choàng lấy mẹ và khóc thật nhiều. Và, mẹ cũng đã đến bên tôi, luôn luôn là như thế, tôi ngước nhìn và hồi hộp chờ đợi, nhưng… “Khóc, khóc cái gì, NÍN!”. Rồi, xong, bị la một cái, giật mình, hết khóc. Thất vọng nhưng tôi lại cười vì hiểu rằng mẹ thương tôi mới la như vậy. Mẹ biết con gái mẹ sợ nhất là buồn và khóc mà! Mẹ “chơi ăn gian” lắm cơ!
Ngày VINH QUANG tháng XA NHÀ năm NHỚ MẸ
Đêm về mẹ thường hay kể cho cả nhà nghe những gì đã xảy ra ở trường mẫu giáo, nơi mẹ đang làm. Hôm nay là câu chuyện của các bà mẹ về việc nộp hồ sơ cho con vào trường điểm vất vả như thế nào, mặc dù chỉ mới lớp một. Có người phải chạy tiền để được vô “cửa sau”, có người phải đến trường rất sớm để nộp hồ sơ và ăn ngủ tại đó mấy ngày trời để canh vì sợ bị người khác đảo… Vất vả mấy cũng chịu, bằng mọi cách con họ phải vào được trường điểm vì trường dạy tốt, con sẽ giỏi và đậu ĐH. Mẹ thấy vậy đã nói với họ rằng “Giỏi là tự nó giỏi và thái độ học hành như thế nào mới là quan trọng, như con chị đó, hồi nhỏ có học trường điểm gì đâu, vẫn vào trường chuyên và đậu ĐHQG như thường”. Nghe mẹ kể, con chỉ biết nhìn và cười mà không nói tiếng nào vì con không nỡ phá tan sự hạnh phúc đang long lanh trong ánh mắt và môi cười của mẹ…18 năm hao cơm tốn gạo, 18 năm không huy hoàng, tráng lệ nhưng cũng có chút gì để mẹ có thể tự hào và hãnh diện về con… Phải không mẹ?! Con sẽ mãi không quên cái ngày được vào ở Kí túc xá, sau bao nhiêu lo lắng, giờ đây biết con mình đã có nơi ăn ở tiện nghi và an toàn khi xa nhà, mẹ lên tận lầu 4 với con, dù chân đau nhưng gương mặt vẫn sáng ngời, rạng rỡ. Đường lên lầu có dán bảng “Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Thế là cả nhà thấy lạ bật cười, rồi niềm vui lại được thổ lộ, mẹ và con cùng ra dáng địu đà, đi nhè nhẹ, nói nhẹ nhàng và cười hihi duyên dáng. Nhí nhảnh và tung tăng là vậy nhưng đâu ai biết ngày tháng sau này sẽ ra sao khi con phải rời xa gia đình, rời xa mẹ mà sống một mình nơi đất khách. Nhiều đêm con đã khóc, con nặng nề nuốt uất nghẹn vào trong, con biết mình phải kiên cường và cố gắng như thế nào để không phụ lòng mẹ. Những giọt mồ hôi mẹ đổ xuống từng ngày cho con ăn học, không phải để đổi lại những giọt nước mắt yếu hèn của con ngày hôm nay, mà phải là nụ cười của sự vui vẻ và thành công. Nhưng mẹ ơi! Biết làm sao được, con nhớ mẹ lắm!...
Ngày VU LAN tháng THIÊNG LIÊNG năm HẠNH PHÚC
Thế là kết thúc năm học xa nhà đầu tiên, trở về bên mẹ, con trân trọng từng phút, từng giây được ở gần Người. Và mẹ cũng vậy, mẹ toàn hỏi con muốn ăn gì để mẹ mua, mẹ nấu. Thật là sung sướng cho con! Rồi một hôm mẹ mang về thứ mà con thích ăn nhất mặc dù không ai nhắc, vừa đem bị hạt sen vào, mẹ vừa hát như thông báo cho con nhỏ nào mắt đang sáng trưng lên vì thích chí: “Chè hạt sen, ăn cho nó mát là…lá…la ♫”. Con bật cười run cả người. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng với con là cả một hạnh phúc lớn lao, nhìn mẹ vui vẻ là lòng con thanh thản. Càng hạnh phúc hơn khi thấy mẹ khoác lên người chiếc áo tràng con mang về từ chùa Hoằng Pháp, vẫn ánh mắt long lanh và môi cười tươi thắm, mẹ con xinh đẹp và ngập tràn nét dịu dàng, phúc hậu. Mẹ thật từ bi trong ngày rằm tháng 7, cái ngày lấy đi không ít nước mắt của thế gian. Cài trên ngực một bông hồng trắng, có người khóc vì họ mất cha, mất mẹ; có người khóc vì hối hận khi nghĩ về những ngày tháng đã qua, ngỗ nghịch và bất hiếu. Còn con, con sẽ cười hạnh phúc khi nhìn lên cánh hồng màu đỏ và con biết nước mắt con vẫn rơi khi công ơn to lớn kia biết khi nào con mới trả đặng. Con cảm ơn mẹ đã mang con đến với cuộc đời này! Con cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn! Con cảm ơn mẹ đã vì con mà hao gầy suy nghĩ!... Và con cảm ơn mẹ đã cho con có MẸ, để con được tự hào nói với thế gian rằng: Tôi là người giàu nhất vì tôi có Mẹ - Mẹ của con!...