Bài viết

Trăng tròn vành

Cập nhật: 22/03/2019
Anh là người đã từng đi rất nhiều nơi, đã tận mắt chiêm ngưỡng rất nhiều phong cảnh diễm lệ, kì thú. Tình yêu thiên nhiên của anh rất nồng nàn, sâu đậm. Dù là nơi sơn cùng thủy tận; dù là nơi biển rộng sông dài; những nơi đi qua, anh đều muốn tự mình lưu lại dấu chân hồi ức. Và băng qua những hành trình vạn dặm, để thỏa mãn sự tò mò của một kẻ du phương, sự hiếu kì của một khách trần say mộng, anh đã chinh phục được rất nhiều kì tích, có thể viết thành một cuốn nhật ký hành trình cho những trạm dừng chân.
 

Trăng tròn vành

 

Nhưng rồi đến một ngày anh chợt nhận ra sự thật. Tất cả chỉ là huyễn mộng, là một màn kịch, những thú vui chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, không có thứ gì trên đời này tồn tại miên viễn, trường lưu. Những vườn hoa sắc hồng sắc tía, nào là ngọc lan, cúc trắng, lay ơn, hướng dương hay loài hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối. Chúng tranh sắc khoe hương vào thời thanh xuân sung mãn, nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn dưới lưỡi búa thời gian. Những đỉnh núi cheo leo phủ đầy sương mù bãng lãng, những buổi sáng bình minh với vầng hồng nở rạng, những buổi chiều tà xế bóng hoàng hôn, ánh nắng heo hút, lủi thủi lui về nhường sân khấu lại cho màn đêm u tối. Những cung đường đầy hoa thơm cỏ lạ, những bãi biển trải dài xanh mát. Ở đó có những làng chài ven biển, có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng thủy triều đong đưa hòa nhịp như khúc huyền cầm ai dạo đêm trăng.

Những lúc buồn phiền, anh thường đi dọc theo bờ biển, để được lắng nghe tiếng sóng vỗ âm vang bên đời vọng lại. Âm thanh có khi trầm khi bổng, lúc réo rắt vang rền, lúc lại thả trầm theo nhịp buồn tênh. Anh thích tiếng sóng vỗ, tiếng thác nước buông mình từ trên cao xuống suối. Ở đó, anh cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc của thiên nhiên và cũng là nghe được tiếng lòng của anh đang thổn thức. Và có khi anh lại hành trình trở về bên núi, anh từng hỏi lòng tại sao yêu núi. Thật ra, anh cũng chẳng biết, chắc có lẽ vì anh thích cái hoang sơ, hùng vĩ của nó, cái sừng sững một góc trời mà hùng dũng, uy nghiêm. Núi không buồn không giận, núi yên bình, hoang vu và trần trụi, không mời mọc ai và cũng chẳng níu kéo người. Ở núi toát lên một khí phách phi phàm tráng lệ, như một kiện tướng uy hùng giữa muôn ngàn quân địch. Chẳng sợ lằn tên mũi đạn, khí phách ngút trời, chạm đến chín tầng mây. Mỗi lần, anh trở về với núi, anh cảm nhận như một người con tha hương được trở về với đất mẹ.

Nhưng đi mỏi gót giày đinh, mòn đường sương khói. Cõi lòng của anh vẫn bồn chồn, không sao thỏa mãn. Anh vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó. Nó làm anh bứt rứt, xốn xang khiến anh không thể dừng chân. Anh biết mình cần phải dừng lại để chiêm nghiệm nội tâm hay phiêu lãng của mình. Những khoảnh khắc anh đã cảm nhận được trong đêm, một mình với chén trà nóng và ánh trăng lung linh bàng bạc. Anh nhớ lại những gương mặt hốc hác của những đứa trẻ nghèo phải làm lụng vất vả mới có được củ khoai, hạt gạo. Những nụ cười yên bình của trai gái nơi bản làng sơn cước; những bà mẹ già móm mém nhai trầu, cần mẫn sớm chiều bên những bãi lúa nương dâu; hay những anh ngư phủ cười tấm tắc khi được mẻ lưới to sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả; những nụ cười, ánh mắt, những cái chào, xiết tay khi phải chia ly, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt xúc động, đau đớn, mừng mừng tủi tủi khi gặp lại người thân... Những hình ảnh đó cứ hiện về trong anh như một thước phim quay chậm. Có lúc anh khẽ mỉm cười, nhưng cũng có lúc lại khóc thầm như chính anh là nhân vật trong những thước phim. Anh giác ngộ được sự khổ đau, bất toại nguyện của con người và muôn vật. Anh nhận ra anh đang kiếm tìm một sự kiện toàn trong thế giới bất toàn của định luật đổi thay. Anh chới với, hụt hẫng giơ tay ra định nắm bắt hư không nhưng chẳng có gì để anh níu lấy cả. Thế sự vô thường, nhưng anh nghĩ nó là hằng hữu, và thật ra nhiều người đều nghĩ nó là hằng hữu giống như anh. Anh và họ đều đang lạc vào giấc mơ mà cứ ngỡ là đang tỉnh thức.

Anh tìm kiếm khắp Đông Tây câu trả lời về sự thật. Cái gì là chắc thật trong cuộc đời? Bôn ba qua nhiều ngõ hẻm minh triết, cuối cùng anh đến với đạo Phật. Đức Phật đã cho anh câu trả lời về sự thật của kiếp sống. Đức Phật không hứa hẹn điều gì với anh và cũng không vẽ ra cho anh một chân trời nào khác cả. Ngài dạy anh hãy chấp nhận sự thật, sống yên bình với thực tại, quán sát những cái không thật mà tìm về chân lý vĩnh hằng. Đừng chạy theo những áng mây mù của tham vọng, nó chỉ là những cảm xúc nhất thời như những hạt sương sớm buổi bình minh, khi ánh nắng vừa lên sương sẽ tan ngay tức khắc. Tham vọng như người khát nước gặp một hồ nước lớn, muốn uống cho cạn dòng nhưng chẳng được bao nhiêu; như kẻ đói muốn ăn hết những bàn tiệc thế gian nhưng chốc lát đã no căng và cả thèm chóng chán; dẫu cho kẻ giàu bậc nhất thế gian có tiền muôn bạc vạn thì vẫn muốn gom góp của cải thiên hạ về mình cho thỏa mãn lòng tham. Tham vọng là một cái túi vàng không bao giờ có đáy. Anh nhận ra mình có một niềm đam mê nhưng nó đã biến anh thành một người đầy tham vọng.

Đời người giống như một tách trà thơm, tuổi thanh xuân là mùi hương ngào ngạt hòa quyện với làn khói xông lên lan tỏa khắp không gian bàng bạc. Người biết thưởng thức trà sẽ trân trọng mùi hương và nhấp từng ngụm, cảm nhận vị đắng và thanh dịu của trà không để nó qua đi phí hoài tuổi trẻ. Người không biết thưởng trà sẽ uống một mạch, chẳng cần biết hương và vị của trà. Và như vậy họ đã bỏ quên vẻ đẹp và chất thiền thanh tịnh ẩn trong tách trà mà cả đời chỉ uống được một lần đấy thôi. Bởi thanh xuân mấy ai được hai lần thắm lại. Cuộc đời anh cũng đã đi qua những tháng năm phong trần, phiêu bạt của tuổi trẻ. Nếm trải được rất nhiều hương vị, cũng có thể nói là anh đã biết thưởng thức chung trà của đời mình. Vẫn biết thế gian là giả tạm nhưng những đau khổ, muộn phiền là có thật trong anh, đợi đến khi nào anh rửa trôi được những bóng mờ quá khứ, ném sạch tất cả những phiền não, oan khiên qua bờ bên kia giải thoát thì biết đâu tâm hồn anh sẽ trở nên vắng lặng, thanh trong như hồ nước mát tinh khiết. Khi đó anh mới có thể khẳng khái phát tay mà ngâm rằng:

“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán”.

Còn bây giờ thì “phiền não tức Bồ đề”, lượm lặt hành trang anh đã tìm ra cho mình lối vào cổ đạo, vạn sự tùy duyên, đến đi tự tại, cứ mỉm cười cho những ngày dài phía trước. Ván cờ này dù thắng hay thua đã không còn quan trọng, cái cốt lõi là kinh nghiệm để anh biết mình nên dừng lại và sẽ tiếp tục bước đi. Dù sao thì “việc trên đời thường khó toại ý người cứ xem trăng kia được mấy khi tròn vành vạnh?” nữa là…

Tâm Học

Tin tức liên quan

THEO BỤT TA ĐƯỢC GÌ?
18/10/2024
NGUYỆN THOÁT KHỎI TAI ƯƠNG
16/09/2024
NGƯỜI TU THẬT – TUYỆT ĐẸP
10/09/2024
CHÙA TO – PHẬT LỚN
03/09/2024
Trên ngực con đượm buồn màu bông trắng…
13/08/2024